Tin vào bản thân
“Chỉ cần một cơ hội là đủ” – đó là slogan trên trang web cá nhân của David Boone Jr., sinh viên năm 3 Đại học Harvard.
Tin vào bản thân
“Chỉ cần một cơ hội là đủ” – đó là slogan trên trang web cá nhân của David Boone Jr., sinh viên năm 3 Đại học Harvard.
Sinh viên Đại học Harvard, David Boone Jr. – Ảnh: Cleveland |
Kết thúc năm học thứ 2, cậu sinh viên ngành khoa học máy tính người gốc Cleveland giành được rất nhiều điểm A, điểm B và đã được tới Seattle thực tập tại Tập đoàn Microsoft trong vai trò kỹ sư phần mềm. Cậu cũng từng có cơ hội trải nghiệm công việc tại các tập đoàn lớn như Lockheed Martin, Rockwell Automation và Collection Auto Group.
Còn nhớ trong những tháng ngày gian khó trước khi trở thành sinh viên Đại học Harvard, và đặc biệt là thất bại đầu đời khi David không vào được ngôi trường cậu thích nhất là Viện Công nghệ Massachusetts, bà David Boone đã an ủi cháu: “Đôi khi tình yêu gây ra tổn thương, nhưng hãy nhớ rằng khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra”.
Và quả thực, với thư mời học của 22/23 trường đại học đã đăng ký, trong đó có các trường nổi tiếng như Harvard, Brown, Princeton, Cornell và Yale, không phải chỉ “một cánh cửa” mà “rất nhiều cánh cửa khác” đã mở ra với cậu. Có lẽ cũng hiếm người như David khi coi Harvard chỉ là một giải pháp dự phòng.
Năm David 14 tuổi, vì từ chối không chịu tham gia một băng đảng tội phạm, gia đình cậu bị chúng trả thù bằng cách xả súng vào ngôi nhà và phá hủy nó.
Không nhà cửa, gia đình David lâm vào cảnh ly tán từ đó. Các anh chị em khác sống cùng gia đình một người bạn. Hầu như không liên lạc với ba, David phải tự lo cho mình. Lúc cậu ở nhờ nhà bạn, lúc sống cùng bà, nhưng người bà già yếu cũng không đủ khả năng lo toan cho cháu. Cũng có khi David phải sống vất vưởng trên đường phố.
Cảnh sống cơ nhỡ đó kéo dài suốt hai năm tới khi mẹ David có thể tìm được chốn dung thân tạm ổn để cả nhà lại đoàn tụ. Nhìn lại những tháng ngày tuy không dài nhưng đầy gian khổ đó, David nói cậu đã trưởng thành hơn nhờ may mắn gặp được những người tốt bụng.
Một trong những người quan trọng nhất là cậu bạn thân Eric. Chính người này đã dạy cho David hiểu giá trị của tình anh em, bằng hữu. Bất cứ lúc nào cậu cần giúp đỡ, lập tức Eric xuất hiện.
Mẹ của Eric, bà Shinelle, đã trở thành người mẹ thứ hai của cậu. Gian bếp của bà luôn rộng cửa với cậu bé đói khổ không nhà David. Sau này nhớ lại, David nói chính mẹ Shinelle đã giúp cậu hiểu một bữa ăn có ảnh hưởng lớn như thế nào với một đứa trẻ không có bất cứ thứ gì.
Ngoài ra còn là sự giúp đỡ của cô y tá trường trung học Mary và chồng cô ấy, chú Robert Gatson. Hai người này đã giúp David nhớ ra cậu vẫn còn là một đứa trẻ và cần phải chuyên chú trước hết cho việc vui chơi, học tập ở trường.
Và đặc biệt hơn cả là mẹ, bà Moneeke Davis, là người đã dạy David cách đương đầu với sóng gió. Bất kể cuộc sống đổ lên đầu bà khó khăn gì, mẹ lúc nào cũng tiến về phía trước. Tất cả những con người tuyệt vời ấy đã giúp định hình con người hiện tại của David, sinh viên năm 3 Đại học Harvard.
David lập trang web cá nhân tại địa chỉ http://www.davidboonejr.com với lời tâm sự chân thành: “Tôi lập trang web này để chia sẻ những ý tưởng của mình và để tạo một không gian học hỏi từ những người khác… Tôi nghĩ sự trao đổi tích cực là cách học tôi thích hơn và tôi ủng hộ việc lắng nghe trước khi nói”.
Không chỉ là một sinh viên xuất sắc, David cũng trở thành một diễn giả đầy cảm hứng trong các cuộc thuyết trình ở nhiều trường học nước Mỹ. Cậu nói về những điều có thể giúp các bạn cùng lứa cũng như các giáo viên thay đổi sự kỳ thị còn bao trùm trong hệ thống giáo dục công của Mỹ.
Qua trang web và những câu chuyện đời mình, David mong muốn sẽ góp phần nào đó khích lệ những người trẻ không may mắn như mình, giúp họ biết tin vào bản thân để vượt qua thách thức số phận.
Cậu sinh viên năm 3 David Boone vẫn đang trên hành trình tìm cho mình công việc có thể thỏa mãn đam mê “3 trong 1”: công nghệ, kinh doanh và tạo ra sự khác biệt. Cậu nói: “Nếu chọn một nơi để làm việc sau này, tôi sẽ chọn Google. Nhưng tôi không muốn làm việc cho ai khác. Tôi muốn làm việc cho mình”.