Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Thế giới lần 3 các phong trào Giáo Hội
VATICAN – ĐTC nhắn nhủ các phong trào và cộng đoàn mới của Giáo Hội hãy duy trì vẻ tươi mát của đoàn sủng, tôn trọng tự do của con người và luôn tìm kiếm sự hiệp thông. Trên đây là nội dung bài huấn dụ của ĐTC trong buổi tiếp sáng thứ bảy 22-11-2014 dành cho 360 tham dự viên Hội nghị Thế giới ần 3 các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới nhóm tại Roma từ ngày 20 đến 22-11-2014 về chủ đề “Niềm vui Phúc Âm.
Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Thế giới lần 3 các phong trào Giáo Hội
VATICAN – ĐTC nhắn nhủ các phong trào và cộng đoàn mới của Giáo Hội hãy duy trì vẻ tươi mát của đoàn sủng, tôn trọng tự do của con người và luôn tìm kiếm sự hiệp thông.
Trên đây là nội dung bài huấn dụ của ĐTC trong buổi tiếp sáng thứ bảy 22-11-2014 dành cho 360 tham dự viên Hội nghị Thế giới ần 3 các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới nhóm tại Roma từ ngày 20 đến 22-11-2014 về chủ đề “Niềm vui Phúc Âm: Một nhiều vui truyền giáo”. Hội nghị do Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân triệu tập với sự tham dự của các đại biểu của các phong trào và cộng đoàn mới trên thế giới, vẫn luôn đối thoại với Hội đồng Toà Thánh.
ĐTC mời gọi các phong trào và cộng đoàn này hãy duy trì vẻ tươi mát của đoàn sủng, luôn canh tân “mối tình đầu” (x. Kh 2,4). Thực vậy, với thời gian càng ngày người ta càng bị cám dỗ tự mãn, trở nên cứng nhắc trong các khuôn khổ tuy an ninh nhưng không còn sinh hoa kết trái nữa.
ĐTC nói: “Tuy sự định chế hoá đoàn sủng, một cách nào đó, là cần thiết cho sự sống còn của đoàn sủng, nhưng không được nuôi ảo tưởng theo đó các cơ cấu bên ngoài có thể bảo đảm hoạt động của Chúa Thánh Linh. Sự mới mẻ trong các kinh nghiệm của anh chị em không hệ tại các phương pháp và hình thức, dù chúng là quan trọng, nhưng hệ tại sự sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Chúa với một niềm hăng say được đổi mới.”
Điểm thứ hai ĐTC nhắn nhủ, đó là các phong trào Giáo Hội và Cộng đoàn mới hãy chống lại cám dỗ muốn thay thế tự do của con người, điều khiển những tự do ấy mà không đợi chúng thực sự trưởng thành. Một sự tiến bộ luân lý hoặc tinh thần đạt được bằng cách dựa trên sự thiếu trưởng thành của con người, chỉ là một thành công bề ngoài và nó sẽ bị chìm đi. Trái lại nền giáo dục Kitô đòi một sự tháp tùng kiên nhẫn, biết chờ đợi thời điểm của mỗi người, như Chúa đang làm với mỗi người chúng ta; kiên nhẫn là con đường duy nhất để thực sự yêu mến và dẫn đưa con người đến một quan hệ chân thành với Chúa.
Sau cùng, ĐTC nhắn nhủ các phong trào giáo hội và cộng đoàn mơi đừng quên một thiện ích quý giá nhất, dấu ấn của Chúa Thánh Linh, đó là tình hiệp thông. Đây là ơn thánh tột đỉnh Chúa Giêsu đã chinh phục cho chúng ta trên thập giá.
ĐTC nói: “Để thế gian tin rằng Đức Giêsu là Chúa, thì họ cần thấy tình hiệp thông giữa các Kitô hữu. Nếu họ thấy những chia rẽ, cạnh tranh và nói hành nói xấu nhau nơi các tín hữu, vì bất kỳ lý do nào đi nữa, thì làm sao có thể loan báo Tin Mừng được? Anh chị em hãy nhớ một nguyên tắc khác: “hiệp nhất trổi vượt trên xung đột” (Evang. Gaudium, 226-230), vì người anh em giá trị hơn nhiều so với những lập trường và địa vị bản thân của chúng ta; Chúa Kitô đã đổ máu vì người anh em ấy (x. 1 Pr 1,18-19).
ĐTC cảnh giác: “Tình hiệp thông đích thực không thể hiện hữu trong một phong trào hay trong một cộng đoàn mới, nếu nó không được hội nhập trong tình hiệp thông lớn hơn đó là Giáo Hội Phẩm Trật, Mẹ của chúng ta.. Đặc biệt các phong trào và cộng đoàn được kêu gọi cộng tác để góp phần chữa lành những vết thương do một não trạng phổ biến trên hoàn cầu đặt sự tiêu thụ ở trung tâm gây ra, mà quên Thiên Chúa và các giá trị thiết yếu của cuộc sống.” (SD 22-11-2014)
Trên đây là nội dung bài huấn dụ của ĐTC trong buổi tiếp sáng thứ bảy 22-11-2014 dành cho 360 tham dự viên Hội nghị Thế giới ần 3 các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới nhóm tại Roma từ ngày 20 đến 22-11-2014 về chủ đề “Niềm vui Phúc Âm: Một nhiều vui truyền giáo”. Hội nghị do Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân triệu tập với sự tham dự của các đại biểu của các phong trào và cộng đoàn mới trên thế giới, vẫn luôn đối thoại với Hội đồng Toà Thánh.
ĐTC mời gọi các phong trào và cộng đoàn này hãy duy trì vẻ tươi mát của đoàn sủng, luôn canh tân “mối tình đầu” (x. Kh 2,4). Thực vậy, với thời gian càng ngày người ta càng bị cám dỗ tự mãn, trở nên cứng nhắc trong các khuôn khổ tuy an ninh nhưng không còn sinh hoa kết trái nữa.
ĐTC nói: “Tuy sự định chế hoá đoàn sủng, một cách nào đó, là cần thiết cho sự sống còn của đoàn sủng, nhưng không được nuôi ảo tưởng theo đó các cơ cấu bên ngoài có thể bảo đảm hoạt động của Chúa Thánh Linh. Sự mới mẻ trong các kinh nghiệm của anh chị em không hệ tại các phương pháp và hình thức, dù chúng là quan trọng, nhưng hệ tại sự sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Chúa với một niềm hăng say được đổi mới.”
Điểm thứ hai ĐTC nhắn nhủ, đó là các phong trào Giáo Hội và Cộng đoàn mới hãy chống lại cám dỗ muốn thay thế tự do của con người, điều khiển những tự do ấy mà không đợi chúng thực sự trưởng thành. Một sự tiến bộ luân lý hoặc tinh thần đạt được bằng cách dựa trên sự thiếu trưởng thành của con người, chỉ là một thành công bề ngoài và nó sẽ bị chìm đi. Trái lại nền giáo dục Kitô đòi một sự tháp tùng kiên nhẫn, biết chờ đợi thời điểm của mỗi người, như Chúa đang làm với mỗi người chúng ta; kiên nhẫn là con đường duy nhất để thực sự yêu mến và dẫn đưa con người đến một quan hệ chân thành với Chúa.
Sau cùng, ĐTC nhắn nhủ các phong trào giáo hội và cộng đoàn mơi đừng quên một thiện ích quý giá nhất, dấu ấn của Chúa Thánh Linh, đó là tình hiệp thông. Đây là ơn thánh tột đỉnh Chúa Giêsu đã chinh phục cho chúng ta trên thập giá.
ĐTC nói: “Để thế gian tin rằng Đức Giêsu là Chúa, thì họ cần thấy tình hiệp thông giữa các Kitô hữu. Nếu họ thấy những chia rẽ, cạnh tranh và nói hành nói xấu nhau nơi các tín hữu, vì bất kỳ lý do nào đi nữa, thì làm sao có thể loan báo Tin Mừng được? Anh chị em hãy nhớ một nguyên tắc khác: “hiệp nhất trổi vượt trên xung đột” (Evang. Gaudium, 226-230), vì người anh em giá trị hơn nhiều so với những lập trường và địa vị bản thân của chúng ta; Chúa Kitô đã đổ máu vì người anh em ấy (x. 1 Pr 1,18-19).
ĐTC cảnh giác: “Tình hiệp thông đích thực không thể hiện hữu trong một phong trào hay trong một cộng đoàn mới, nếu nó không được hội nhập trong tình hiệp thông lớn hơn đó là Giáo Hội Phẩm Trật, Mẹ của chúng ta.. Đặc biệt các phong trào và cộng đoàn được kêu gọi cộng tác để góp phần chữa lành những vết thương do một não trạng phổ biến trên hoàn cầu đặt sự tiêu thụ ở trung tâm gây ra, mà quên Thiên Chúa và các giá trị thiết yếu của cuộc sống.” (SD 22-11-2014)