28/11/2024

Nhìn lại phản ứng trước bệnh dịch Ebola của Mỹ

Hệ thống phòng ngừa và kiểm soát các loại dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao của Mỹ luôn được coi là tối tân và hoàn chỉnh nhất.

 

Nhìn lại phản ứng trước bệnh dịch Ebola của Mỹ

Hệ thống phòng ngừa và kiểm soát các loại dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao của Mỹ luôn được coi là tối tân và hoàn chỉnh nhất. 

Ông Ron Klain - “tư lệnh” chống Ebola - trong cuộc họp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng - Ảnh: Reuters
Ông Ron Klain – “tư lệnh” chống Ebola – trong cuộc họp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng – Ảnh: Reuters

Vậy tại sao chính quyền của Tổng thống Barack Obama lại lúng túng trong việc ứng phó với dịch Ebola?

Tổng thống Obama đã thể hiện rất rõ ông không quan tâm đến các vấn đề toàn cầu và chỉ mong rút khỏi các cam kết. Vì vậy, Ebola có thể là một trong những vấn đề ở vị trí áp chót trong danh sách các vấn đề cần quan tâm của ông, ít nhất ban đầu là như vậy.

Cũng theo các nhà phê bình, khi ông Obama buộc phải xắn tay giải quyết các vấn đề ngoài phạm vi quan tâm thì thường ông sẽ chọn cách đầy may rủi là hi vọng vấn đề sẽ… tự lùi xa.

Đánh giá sai các vấn đề

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ chính ông Obama ban đầu đã không coi đe dọa chiếm đóng Iraq và Syria của 30.000 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là nghiêm trọng.

Cách ông xử lý dịch bệnh Ebola cũng tương tự. Ebola vẫn đang leo thang cùng lúc cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần vào tuần đầu tháng 11 với nguy cơ Đảng Dân chủ có thể sẽ mất quyền kiểm soát thượng viện đã khiến tổng thống vô cùng mệt mỏi.

Nhiều người cho rằng ông Obama có vẻ tin rằng khả năng diễn thuyết của ông đủ để giúp chế ngự hầu hết cuộc khủng hoảng, cứ như thể những lời ông nói ra có sức mạnh ngàn tấn.

Tuy nhiên, các nhà phê bình đã chỉ rõ rằng tổng thống không còn khả năng đó nữa bởi chính quyền của ông đang phải đối mặt với hết vấn đề này đến vấn đề kia.

Ở phương diện đối ngoại, ông Obama tuyên bố Mỹ duy trì chính sách “ngoại giao mềm” trong giải quyết khủng hoảng.

Bí quyết của phương pháp này là “lãnh đạo từ phía sau”, thật ra chính là gây áp lực hoặc thuyết phục các nước khác hoặc các tổ chức quốc tế đi đầu trong ứng phó khủng hoảng và Mỹ chỉ tham gia với tư cách đối tác.

Một ví dụ rõ nét chính là cuộc chiến ở Iraq và Syria. Ông Obama từ chối không gửi lính đánh bộ tham gia mà yêu cầu các nước khác trong khu vực phải làm việc này.

Khi dịch bệnh Ebola bùng phát, chính quyền Mỹ đã cố gắng phối hợp với các nước châu Phi, Tổ chức Y tế thế giới và các quốc gia khác cùng giải quyết đại dịch.

Các nhà phê bình cho rằng chính việc này đã khiến công tác ứng phó bị chậm lại bởi các đối tác khác cứ chờ Mỹ ra tay trước.

Thiếu cơ quan điều phối

Ngay tại Mỹ, khi Ebola trở thành chủ đề hằng ngày trên truyền thông, lập tức Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tuyên bố đã hoàn thiện quy trình hướng dẫn cho các bệnh viện, tập huấn cho các nhân viên y tế trên toàn quốc và các thiết bị y tế cần thiết đều đã sẵn sàng.

Thật ra không có việc nào trong tuyên bố đó đã được thực hiện đúng như vậy.

Hoàn toàn không có công tác giám sát quản lý cũng như bộ máy điều phối hoạt động ứng phó dịch bệnh trên toàn quốc. Cả Bộ Y tế và dịch vụ dân sinh (DHHS) cùng với CDC đều có sứ mệnh là điều phối các hoạt động ứng phó y tế như trường hợp Ebola.

Tuy nhiên các nhà phê bình đã chỉ ra khi khủng khoảng xảy ra, không ai nhìn thấy vai trò của cả hai cơ quan này. Nhiều người dân băn khoăn tự hỏi các cơ quan này hiện đang làm gì!

Một số người cho rằng phản ứng chậm chạp lần này trước Ebola là do chính quyền Obama đã tái cơ cấu CDC theo hướng xử lý các vấn đề xã hội nhiều hơn, xa rời khỏi sứ mệnh truyền thống của cơ quan này là kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống y tế quốc gia của ông Obama. Dưới thời chính quyền tổng thống Bush, giám đốc CDC đã mất sáu năm cơ cấu lại cơ quan này để tăng cường khả năng ứng phó khủng hoảng.

Đến thời Tổng thống Obama, giám đốc mới của CDC được lệnh phải tập trung giải quyết các vấn đề như người dân dùng đồ ăn nhanh và các thức uống có gas, giảm tỉ lệ người hút thuốc lá và uống rượu.

CDC đã phải điều chuyển nguồn ngân sách vốn dành để nghiên cứu văcxin/điều trị Ebola sang cho các vấn đề sức khỏe nhẹ nhàng hơn này.

Giờ chính quyền lý giải cho sự yếu kém trong hoạt động ứng phó với Ebola là do ngân sách hoạt động bị cắt giảm khiến CDC không có đủ tài chính để ứng phó với khủng hoảng, nhưng các nhà phê bình đã chỉ ra rằng không ai khác mà chính chính phủ đã ra lệnh cắt giảm.

Điểm cuối cùng giải thích về phản ứng chậm chạp của chính quyền Mỹ khi xảy ra Ebola là phần đông người dân Mỹ tin rằng với tất cả mọi vấn đề, ông Obama luôn xử lý theo cách làm chính trị. Ông dựa vào điều tra thăm dò dư luận và cân nhắc chính trị để xác định việc ứng phó với vấn đề gặp phải.

Có lẽ dư luận sẽ nương nhẹ hơn cho sự ứng phó chậm trễ, lúng túng và gây mất nhiều công sức của chính phủ nếu trước đó các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại đã được thực hiện tốt.

Còn các nhà phê bình cho rằng với cách xử lý chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ từ trước đến giờ, Ebola chỉ góp thêm vào danh sách các hoạt động kém năng lực ngày càng kéo dài của chính phủ.

Chỉ 40% người dân Mỹ cho rằng ông Obama đang thực hiện tốt chức trách của người đứng đầu nước Mỹ!

 

Chọn người điều phối không phù hợp

Cách ông Obama giải quyết vấn đề điều phối là bổ nhiệm một vị trí chịu trách nhiệm quản lý khủng hoảng Ebola. Thay bằng việc chọn ra một người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dịch bệnh hoặc thảm họa, hay thậm chí là một quan chức quân sự kỳ cựu, Tổng thống Obama lại chọn một chính trị gia không hề có chút kinh nghiệm trong bất kỳ mảng nào nói trên.

Hôm 17-10, ông Obama bổ nhiệm ông Ron Klain, một cựu quan chức Nhà Trắng, giữ chức điều phối viên phụ trách công tác ngăn chặn dịch Ebola bùng phát tại Mỹ.

Ông Ron Klain có nhiệm vụ trực tiếp thông báo diễn biến dịch bệnh cho cố vấn an ninh nội địa Lisa Monaco và cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice.

Theo các nhà phê bình nhận định, dường như Tổng thống Obama tin rằng Ebola chỉ đơn thuần là vấn đề truyền thông/quan hệ công chúng chứ không phải là một thảm họa quản lý khủng hoảng.