26/11/2024

Hãy can đảm chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc đời và tin tưởng vào Chúa

Kinh nghiệm của Tiên tri Êlia là người đã nghe tiếng Chúa đi qua và thử thách đức tin của Tông đồ Phêrô, giúp chúng ta hiểu rằng ngay trước khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa hay kêu cầu Ngài, thì chính Ngài đã đi đến gặp chúng ta…

 Hãy can đảm chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc đời và tin tưởng vào Chúa

Kinh Truyền Tin
Dinh Tông Toà Castelgandolfo
Chúa Nhật XIX TN, 7/8/2011

Anh chị em thân mến,

Trong bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, chúng ta gặp thấy Đức Giêsu đang cầu nguyện thâu đêm sau khi Người rút lui lên núi. Khi tách biệt khỏi đám đông cũng như các môn đệ, Chúa bày tỏ sự thân tình của mình với Chúa Cha và sự cần thiết phải cầu nguyện trong nơi cô tịch, tránh xa những tiếng ồn áo náo động của trần gian này. Tuy nhiên, sự xa cách này không được hiểu là Chúa thờ ơ với mọi người hay Người bỏ rơi các tông đồ. Trái lại – Thánh Matthêu tường thuật- Người bảo các môn đệ lên thuyền «đi sang bờ bên kia trước Người» (Mt 14,22), để gặp Người ở đó. Trong lúc ấy, thuyền «đã ra xa đất liền được vài trăm mét, bị sóng đánh tròng trành, do gió ngược» (c. 24), và này «vào canh bốn đêm ấy, [Đức Giêsu] đi trên mặt biển đến với họ» (c. 25); các môn đệ hoảng hốt tưởng Người là một bóng ma «họ sợ hãi và bắt đầu la to» (c. 26), họ không nhận ra Người, họ không hiểu rằng đó chính là Chúa. Nhưng Đức Giêsu trấn an họ: «Anh em hãy tin, Thầy đây mà, đừng sợ» (c. 27). Đây là một giai thoại mà các Giáo phụ đã rút ra được nhiều ý nghĩa. Biển tượng trưng cho đời sống hiện tại và sự bấp bênh của thế giới hữu hình; bão tố chỉ đủ loại gian truân, khó khăn đang đè năng trên con người. Còn trái lại, con thuyền biểu thị Giáo Hội do Đức Kitô thiết lập và được các Tông đồ hướng dẫn. Đức Giêsu muốn giáo dục các môn đệ can đảm chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc đời, và tin tưởng vào Thiên Chúa, vào Đấng đã mạc khải chính mình cho tiên tri Êli trên núi Horép trong «tiếng động của một cơn gió hiu hiu thổi» (1V 19,12).

Đoạn văn được tiếp tục sau đó bằng hành động của Tông đồ Phêrô, trong nhiệt huyết tình yêu đối với Thầy, ông xin Chúa cho mình được đi trên mặt nước đến gặp Thầy. «Nhưng khi thấy gió nổi lên, ông cảm thấy sợ và khi thấy mình bắt đầu chìm xuống, ông kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con với!”» (Mt 14,30). Thánh Âu Tinh, tưởng tượng là mình đang nói với vị Tông đồ, đã chú giải như sau: Chúa «đã cúi mình xuống và đã nắm lấy bàn tay ngài. Chỉ nhờ sức riêng của ngài, ngài không thể nào chỗi dậy. Ngài hãy nắm lấy bàn tay của Đấng đã cúi xuống với ngài» (Enarr. in Ps. 95,7: PL 36, 1233) và Thánh Âu Tinh không chỉ nói điều đó với Thánh Phêrô, mà thánh nhân còn nói điều đó với cả chúng ta nữa. Phêrô đi trên mặt nước không phải nhờ sức mình, nhưng nhờ ơn Chúa, ơn mà ngài vẫn hằng tin tưởng, và một khi ngài bị nỗi nghi ngờ xâm chiếm, một khi ngài không còn gắn chặt cái nhìn của mình vào Đức Giêsu nữa, mà lại sợ gió táp bão bùng, một khi ngài không còn hoàn toàn tin tưởng vào lời của Thầy nữa, thì điều đó có nghĩa là ngài đang xa dần Thầy trong tâm hồn, và chính vào lúc đó, ngài có nguy cơ chìm sâu trong lòng biển cuộc đời, và đối với chúng ta cũng thế: nếu chúng ta chỉ nhìn vào mình, chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào mưa sa bão táp, và chúng ta sẽ không còn có thể vượt qua được cơn giông bão nữa, không thể nào đi được trên dòng nước của cuộc đời. Nhà đại tư tưởng Romano Guardini đã viết rằng Chúa «luôn ở gần kề, bởi vì Người là cội nguồn của hữu thể chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải trải nghiệm được mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa giữa hai cực xa và gần. Khi Thiên Chúa ở gần chúng ta, chúng ta được kiên vững, khi Ngài ở xa chúng ta, chúng ta phải chịu thử thách» (Accettare se stessi, Brescia, 1992, tr.71).

Các bạn thân mến, kinh nghiệm của Tiên tri Êlia là người đã nghe tiếng Chúa đi qua và thử thách đức tin của Tông đồ Phêrô, giúp chúng ta hiểu rằng ngay trước khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa hay kêu cầu Ngài, thì chính Ngài đã đi đến gặp chúng ta, đã hạ tầng trời xuống để đưa tay cho chúng ta nắm lấy, và để mang chúng ta lên khoảng cao xa của Ngài; Ngài chỉ mong chờ chúng ta hoàn toàn tín thác vào Ngài, mong chờ chúng ta thực sự nắm lấy bàn tay của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, là mẫu gương tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, để cho giữa bao mối bận tâm, vấn nạn, khó khăn đang khuấy động biển đời chúng ta, vang lên trong lòng ta lời trấn an của Đức Giêsu Đấng cũng đang nói với chúng ta những lời sau đây: Các con hãy tin tưởng, Thầy đây, các con đừng sợ!, và ước gì niềm tin của chúng ta vào Ngài được lớn mạnh.