26/11/2024

Sứ điệp Ngày Thế giới Ơn gọi lần 48

Trước khi gọi những cộng tác viên thân tín nhất để loan báo Nước Trời, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho họ: Đức Giêsu một mình thức thâu đêm để cầu nguyện cùng Chúa Cha và lắng nghe thánh ý Ngài. Ơn gọi của các môn đệ phát sinh từ cuộc đối thoại thân tình giữa Đức Giêsu với Cha Người.

 Sứ điệp Ngày Thế giới Ơn gọi lần 48 

Chúa Nhật IV PS Lễ Chúa Chiên Lành, 15/5/2011
Chủ đề: «Đề nghị các ơn gọi trong Giáo Hội địa phương»

Anh chị em thân mến, 

Ngày Thế giới Ơn gọi lần 48 sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, 15/5/2011, mời gọi chúng ta suy nghĩ về chủ đề: «đề nghị các ơn gọi trong Giáo Hội địa phương». Cách đây 70 năm, Đức Piô XIl đáng kính đã thiết lập Hội Giáo hoàng phụ trách các Ơn gọi Linh mục. Sau đó, trong nhiều giáo phận, các giám mục đã thiết lập những hội tương tự do các linh mục và giáo dân đảm trách để đáp lại lời kêu gọi của vị Mục Tử Tốt Lành «khi nhìn thấy đám đông liền chạnh lòng thương, vì họ mỏi mệt và vất vưởng như những con chiên không có người chăn». Và Người nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa về” (Mt 9,36-38).

Ta có thể tìm thấy được một điểm quy chiếu sáng giá về nghệ thuật cổ vũ và đồng hành với các ơn gọi trong các trang sách Tin Mừng kể lại việc Đức Giêsu gọi các môn đệ đi theo Người và ân cần yêu thương giáo huấn họ. Chúng ta đặc biệt quan tâm đến cách Chúa gọi những cộng tác viên thân tín nhất để loan báo Nước Trời (x. Lc 10,9). Trước tiên, ta thấy rõ cử chỉ đầu tiên của Chúa là cầu nguyện cho họ: trước khi gọi họ, Đức Giêsu một mình thức thâu đêm để cầu nguyện cùng Chúa Cha và lắng nghe thánh ý Ngài (x. Lc 6,12), vượt lên trên mọi lo toan trần thế của cuộc sống thường nhật. Ơn gọi của các môn đệ phát sinh từ cuộc đối thoại thân tình giữa Đức Giêsu với Cha Người. Các ơn gọi thừa tác vụ linh mục và đời sống thánh hiến trước tiên là thành quả của một cuộc tiếp xúc thường xuyên với Thiên Chúa hằng sống, của một lời cầu xin tha thiết vang lên từ các cộng đoàn giáo xứ, cũng như từ các gia đình Kitô giáo hay từ các nhóm ơn gọi dâng lên «Chủ ruộng» .

Khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa đã gọi một vài ngư phủ đang cặm cụi làm việc trên bờ hồ Galilê: “Hãy đến theo Ta, Ta sẽ làm cho anh em trở thành ngư phủ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Người đã chỉ cho họ sứ mệnh Thiên sai của Người bằng nhiều «dấu chỉ» nói lên tình yêu của Người dành cho con người và lòng nhân từ của Chúa Cha; Người đã dùng lời nói và chứng tá đời sống của Người đào tạo họ, để họ sẵn sàng tiếp tục công trình cứu chuộc của Người; sau cùng, “khi biết rằng giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian này mà về cùng Cha” (Ga 13,1), Người đã để lại cho họ kỷ niệm về cái chết và phục sinh của Người, và trước khi về Trời, Người đã sai họ đi vào trần gian với lệnh truyền: “Vậy các con hãy đi! Hãy thâu nạp môn đồ từ khắp tứ phương thiên hạ” (Mt 28,19).

Lời đề nghị của Đức Giêsu luôn mang tính đòi hỏi nhưng lại rất lôi cuốn đối với những ai được Người kêu gọi: «Hãy theo Ta!»: Người mời gọi họ làm bạn với Người, chăm chỉ nghe Lời Người và sống với người; Người dạy họ hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa để rao giảng Nước Trời theo luật Phúc Âm: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24); Người mời gọi họ thoát khỏi ý muốn luôn khép kín của mình, thoát khỏi ý tưởng muốn thể hiện chính mình, để đắm mình vào trong một ý muốn khác, ý muốn của Thiên Chúa, và để cho ý muốn của Ngài hướng dẫn; Người giúp họ sống tình huynh đệ bắt nguồn từ thái độ luôn sẵn sàng thi hành ý Chúa (x. Mt 12,49-50), và tình huynh đệ này trở nên đặc tính riêng biệt của cộng đoàn theo Đức Giêsu: “Điều làm cho mọi người biết anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Ngày hôm nay cũng thế, theo Đức Kitô đòi hỏi chúng ta rất nhiều; theo Đức Kitô có nghĩa là gắn chặt cái nhìn của mình vào Đức Kitô, hiểu biết Người một cách sâu xa, lắng nghe Người nói trong Sách Thánh và gặp Người trong các bí tích; theo Đức Kitô cũng còn có nghĩa là học làm cho ý muốn của mình phù hợp với ý muốn của Người. Ở đây ta muốn nói đến ngôi trường đào tạo đích thực và thật sự cho những ai chuẩn bị sống đời linh mục thừa tác và sống đời thánh hiến, dưới sự hướng dẫn của giáo quyền có thẩm quyền. Chúa không hề bỏ qua mà không kêu gọi mọi lứa tuổi đời tham dự vào sứ mệnh của Người và phục vụ Giáo Hội qua thừa tác vụ linh mục hay đời sống thánh hiến. Và Giáo Hội «được kêu gọi giữ gìn, quý trọng và yêu mến ân huệ này: Giáo Hội có trách nhiệm làm cho các ơn gọi linh mục được nẩy sinh và chín muồi» (Gioan Phaolô  II, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Pastores dabo vobis [Ta sẽ cho anh em các vị Mục tử], 41).

Đặc biệt trong thời đại chúng ta, dường như tiếng Chúa bị «những tiếng khác» bóp nghẹt, và lời mời gọi đi theo Chúa hiến trọn cuộc đời cũng quá khó khăn, do đó, mỗi cộng đoàn Kitô giáo, mỗi tín hữu phải chu toàn một cách ý thức cam kết cổ vũ các ơn gọi. Điều quan trọng là chúng ta phải khuyến khích và nâng đỡ những ai có những dấu hiệu rõ ràng họ được Chúa gọi sống đời linh mục và đời thánh hiến, để họ cảm thấy cả cộng đoàn ở gần họ khi họ nói lên tiếng ‘xin vâng’ với Thiên Chúa và Giáo Hội. Tôi cũng khuyến khích họ như tôi đã khuyến khích những ai quyết định vào chủng viện. Tôi đã viết cho họ: «Anh em đã hành động như thế thật là phải lẽ. Bởi vì con người vẫn luôn cần Thiên Chúa, ngay cả trong thời đại kỹ thuật và toàn cầu hoá: cần Thiên Chúa Đấng trở nên hữu hình trong Đức Giêsu Kitô và quy tụ chúng ta vào trong Giáo Hội, để học với Người và qua Người đón nhận sự sống thật, và để làm cho những tiêu chuẩn của nhân loại đích thực luôn hiện diện và trở nên hữu hiệu» (Thư gửi Chủng sinh, 18-10-2010).

Mỗi Giáo Hội địa phương phải luôn nhạy cảm và quan tâm hơn đến mục vụ các ơn gọi – như Đức Giêsu đã làm cho các môn đệ của mình -, nhất là giúp cho các thanh thiếu niên nam nữ, ở bình diện gia đình, giáo xứ và đoàn thể phát triển một tình bạn đích thực và trìu mến với Chúa, trong kinh nguyện cá nhân và phụng vụ; học cách lắng nghe Lời Chúa một cách chăm chỉ và có kết quả, nhờ việc ngày càng làm quen với Sách Thánh; hiểu rằng sống theo thánh ý Chúa không hề làm tiêu tan hay huỷ diệt con người chúng ta, nhưng trái lại cho phép chúng ta khám phá và đi theo chân lý sâu xa nhất về hữu thể của chúng ta; sống tính cho không và tình huynh đệ trong những mối tương quan với tha nhân, là vì chỉ khi nào ta mở lòng đón nhận tình yêu Thiên Chúa thì ta mới tìm được niềm vui thật và mới hoàn toàn thể hiện được những khát vọng của chúng ta. «Đề nghị các ơn gọi trong Giáo Hội địa phương» có nghĩa là, nhờ một nền mục vụ ơn gọi biết quan tâm và thích ứng, can đảm chỉ cho mọi người thấy được con đường đầy yêu sách trong việc đi theo Đức Kitô, một con đường đòi chúng ta phải dấn thân suốt cả cuộc đời, nên nó rất phong phú về ý nghĩa.

Chư huynh thân mến trong giám mục đoàn, tôi xin ngỏ lời cách đặc biệt với anh em. Để bảo đảm cho tính liên tục và phổ biến sứ mệnh cứu độ của anh em trong Đức Kitô, điều quan trọng là anh em phải «hết sức cổ vũ ơn gọi làm linh mục hay tu dòng, nhất là hãy đặc biệt lưu tâm đến ơn gọi truyền giáo» (Sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục trong Giáo Hội  Christus Dominus, 15). Chúa cần anh em cộng tác để tiếng gọi của Người có thể đến được tâm hồn của những ai Người đã chọn. Anh em hãy lưu tâm chọn lựa những ai làm việc tại Trung tâm Ơn gọi của giáo phận, một công cụ quý giá để cổ vũ và tổ chức mục vụ ơn gọi, để cầu nguyện nâng đỡ và bảo đảm cho có được nhiều ơn gọi. Anh em giám mục thân mến, tôi muốn nhắc lại với anh em Giáo Hội toàn cầu luôn ân cần lo sao cho các linh mục được phân phối một cách đồng đều trên thế giới. Việc anh em sẵn sàng giúp đỡ các giáo phận thiếu hụt các ơn gọi sẽ được Thiên Chúa chúc lành cho các cộng đoàn anh em coi sóc, và đối với các tín hữu thì đó là bằng chứng nói lên việc phục vụ của linh mục phải đáp ứng lại những nhu cầu của toàn thể Hội Thánh một cách quảng đại.

Công đồng chung Vatican II đã minh nhiên nhắc lại rằng «Toàn thể cộng đoàn Kitô hữu có bổn phận cổ vũ các ơn thiên triệu, mà trước hết phải tiến hành nghĩa vụ ấy bằng một đời sống Kitô hữu trọn vẹn» (Sắc lệnh về đào tạo linh mục. Optatam totius, 2). Do đó, tôi muốn gửi lời chào huynh đệ và đặc biệt, cũng như khuyến khích tất cả những ai cộng tác cách này hay cách khác với các linh mục trong giáo xứ. Tôi đặc biệt ngỏ lời với những ai cộng tác vào mục vụ các ơn gọi: linh mục, gia đình, giáo lý viên, hoạt náo viên. Tôi nhắn nhủ các linh mục luôn biểu lộ mối hiệp thông với giám mục và anh em đồng nghiệp linh mục của mình, để đảm bảo cho đất mùn cần thiết và những hạt giống ơn gọi linh mục mới. Ước gì các gia đình «sống tinh thần đức tin, đức mến và đạo hạnh» (Sắc lệnh Optatam totius, 2), để giúp đỡ con cái họ quảng đại đáp lại tiếng gọi làm linh mục và tu dòng. Ước gì các giáo lý viên và hoạt náo viên trong các đoàn thể Công giáo và các phong trào của Giáo Hội, xác tín về sứ mệnh giáo dục của mình, chủ  tâm «đào luyện các thanh thiếu niên được uỷ thác cho mình, để họ có thể nhận ra ơn thiên triệu và sẵn lòng bước theo» (sđd.)

Anh chị em thân mến, dấn thân cổ vũ và đồng hành với ơn gọi sẽ có được toàn bộ ý nghĩa và hiệu quả mục vụ khi ta kết hợp với Giáo Hội và hướng đến hiệp thông. Chính vì thế, mỗi khía cạnh trong đời sống của cộng đoàn Hội Thánh – huấn giáo, gặp gỡ đào tạo, phụng vụ giờ kinh, hành hương – là một dịp quý báu để làm nẩy sinh trong lòng Dân Chúa, đặc biệt nơi các em nhỏ và các bạn trẻ, ý thức mình thuộc về Giáo Hội và trách nhiệm của họ đáp lại ơn gọi sống đời linh mục và đời sống thánh hiến, bằng một lựa chọn tự do và ý thức.

Khả năng trau dồi ơn gọi là một dấu hiệu đặc trưng nói lên sức sống của một Giáo Hội địa phương. Với niềm tin tưởng, chúng ta hãy nài xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ, để một khi bắt chước gương Mẹ đón nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và nhờ lời bầu cử thần thế của Mẹ, trong mỗi cộng đoàn chúng ta ngày càng có những tiếng  ‘xin vâng’ đáp lại tiếng Chúa là Đấng không ngừng kêu gọi những thợ gặt mới cho cánh đồng của Ngài. Cùng với lời cầu chúc này, tôi sẵn lòng ban Phép lành Toà Thánh cho tất cả anh chị em.

Làm tại Vatican, ngày 15/11/2010

BÊNÊĐICTÔ XVI GIÁO HOÀNG