Sự hiệp thông của đại gia đình các Thánh
Ngày lễ các Thánh Nam Nữ mời gọi chúng ta đưa mắt nhìn lên Trời cao, và suy niệm về đời sống sung mãn của Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Với tư cách là những người con đáng mến, chúng ta cũng nhận được ơn Chúa để có thể chịu đựng những thử thách của cuộc sống, đồng thời, chúng ta được thừa hưởng ngay từ bây giờ điều Chúa hứa với chúng ta trong các mối phúc Tin Mừng
Sự hiệp thông của đại gia đình các Thánh
Kinh Truyền Tin – Quảng trường Thánh Phêrô – Thứ Hai lễ các Thánh nam nữ, 1/11/2010
Anh chị em thân mến!
Ngày lễ các Thánh Nam Nữ mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay mời gọi chúng ta đưa mắt nhìn lên Trời cao, và suy niệm về đời sống sung mãn của Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. «Hiện nay chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy vẫn chưa được tỏ hiện cách rõ ràng» (1Ga 3,2): với những từ này, Tông đồ Gioan bảo đảm cho chúng ta về thực tại của mối dây sâu xa liên kết chúng ta với Thiên Chúa, cũng như định mệnh tương lai chắc chắn của chúng ta. Như thế, với tư cách là những người con đáng mến, chúng ta cũng nhận được ơn Chúa để có thể chịu đựng những thử thách của cuộc sống dương gian này – đói khát công lý, sự thiếu cảm thông, những cuộc bách hại (x. Mt 5,3-11) – và đồng thời, chúng ta được thừa hưởng ngay từ bây giờ điều Chúa hứa với chúng ta trong các mối phúc Tin Mừng, «mà trong đó chiếu sáng hình ảnh của thế giới và con người được Đức Giêsu khai mào» (Bênêdictô xvi, Đức Giêsu thành Nazareth, Milan 2007, tr.95). Sự thánh thiện, ghi dấu Đức Kitô trong tâm hồn mình là mục tiêu đời sống Kitô hữu. Chân phước Antonio Rosmini viết: «Chính Ngôi Lời đã khắc ghi trong tâm hồn các môn đệ của mình dưới khía cạnh hữu hình…và với những lời nói của Người… Người đã ban cho họ ơn sủng này… và nhờ nó mà linh hồn tri giác ngay được Ngôi Lời» (Nhân loại học siêu nhiên, Rôma 1983, tr.265-266). Và chúng ta được thưởng nếm trước ơn huệ và vẻ đẹp của sự thánh thiện mỗi lần chúng ta tham dự phụng vụ Thánh Thể, cùng hiệp thông với «vô số» những người công chính được diễm phúc trên Thiên quốc, họ ngàn đời tung hô Thiên Chúa và Con Chiên đã cứu độ chúng ta (x. Kh 7,9-10). «Hạnh cách Thánh không chỉ bao gồm tiểu sử trần gian của các ngài, mà còn cả đời sống và hành động của các ngài trong Chúa, sau khi các ngài qua đời. Nơi các Thánh, hiển nhiên ai đi về với Chúa sẽ không rời xa con người, mà trái lại họ lại đi đến gần con người» (Thông điệp Deus caritas est - Thiên Chúa là Tình yêu, số 42).
Được kiên vững nhờ sự hiệp thông trong đại gia đình các Thánh, ngày mai, chúng ta sẽ tưởng nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời. Phụng vụ ngày 2/11, và việc thực thi đạo đức đi viếng nghĩa trang nhắc cho chúng ta nhớ rằng cái chết của Kitô hữu là thành phần của con đường đồng hoá với Thiên Chúa, và nó sẽ biến mất khi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Sự phân ly những mối dây yêu thương ở trần gian chắc chắn là đau đớn, nhưng chúng ta không nên sợ, bởi vì sự phân ly này, cùng với lời cầu nguyện của Giáo Hội đồng hành, sẽ không thể nào cắt đứt được mối dây sâu xa liên kết chúng ta với Đức Kitô. Về vấn đề này, Thánh Grêgôriô de Nysse quả quyết: «Đấng sáng tạo mọi sự thực khôn ngoan đã gửi đến cho chúng ta tâm trạng đau đớn này như công cụ giải phóng khỏi điều xấu, và khả năng tham dự vào những của cải hằng mong đợi» (De mortuis oratio, IX, 1, Leiden 1967, 68).
Các bạn thân mến, vĩnh cửu không phải là một chuỗi liên tục những ngày tháng trong niên lịch, nhưng là một cái gì đó như lúc ta được thoả mãn, mà trong đó, cái toàn thể ôm trọn lấy chúng ta, và trong đó, ta ôm trọn lấy cái toàn thể (x. Thông điệp Spe salvi – Được cứu rỗi trong niềm hy vọng, số 12). Chúng ta phó dâng cho Đức Trinh Nữ Maria, là người hướng đạo chắc chắn dẫn chúng ta trên con đường thánh thiện, cuộc lữ hành của chúng ta tiến về Quê Trời, trong khi chúng ta cầu xin Người lấy tình Mẹ hiền cầu cùng Chúa cho tất cả anh chị em chúng ta đang an giấc trong niềm hy vọng chờ ngày phục sinh được nghỉ yên muôn đời.