Chúa Nhật XIX TN-C: Ánh sáng đức tin
Các bài Kinh Thánh hôm nay gợi cho chúng ta chủ đề về Năm Đức Tin mà chúng ta đang cử hành. Tất cả như gợi ý cho chúng ta nhìn lại đức tin của mình để có thể sống tốt đẹp hơn và mang lại những ích lợi cho người khác như một kết quả để truyền bá đức tin của mình.
Ánh sáng đức tin
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Các bài Kinh Thánh hôm nay gợi cho chúng ta chủ đề về Năm Đức Tin mà chúng ta đang cử hành. Bài đọc I (x. Kh 18,6-9) nhắc đến đức tin của các tổ phụ Do Thái, họ đã vượt qua đêm tối để tin tưởng vào sự chiến thắng của chính Thiên Chúa. Bài đọc II (x. Dt 11,1-2,8-19) nhắc đến đức tin của Abraham và Sara đã dám đi tới miền đất xa lạ theo lời gọi của Thiên Chúa, dám hiến tế người con một và tin tưởng vào tương lai sáng lạn của dân tộc với con cháu đông như sao trời cát biển. Còn bài Tin Mừng (x. Lc 12,32-40) nói đến đức tin của người môn đệ Đức Giêsu luôn tỉnh thức mong chờ Chúa đến bằng những hành động tốt đẹp làm cho người khác.
Tất cả như gợi ý cho chúng ta nhìn lại đức tin của mình để có thể sống tốt đẹp hơn và mang lại những ích lợi cho người khác như một kết quả để truyền bá đức tin của mình.
1. Tin là cuộc gặp gỡ của con người với Đức Giêsu Kitô
1.1. Rất nhiều người tín hữu chúng ta luôn bối rối tự hỏi nếu đạo là con đường, vậy chúng ta phải đi như thế nào mới đúng. Rồi ta thấy mình cần phải học rất nhiều giáo lý của Chúa Giêsu như bộ luật đi đường, học nhiều cách giải thích Thánh Kinh, học về những truyền thống sống đạo của tổ tiên cho đúng với đời Kitô hữu.
Những lo lắng ấy rất chính đáng. Nhưng chúng ta quên một điều rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình: “Đức tin là một cuộc gặp gỡ giữa con người với Đức Giêsu Kitô”.
1.2. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2012 khai mạc Năm Đức Tin luôn luôn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt trong số 17,18, 19 rằng: “Tâm điểm của việc Tân Phúc Âm hoá hay của việc trải nghiệm đức tin Kitô giáo chính là cuộc gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, Người là Tin Mừng của Chúa Cha cho nhân loại. Tin Mừng này biến đổi chúng ta, tập hợp chúng ta lại và dẫn chúng ta tới sự sống mới mà chúng ta có thể trải nghiệm ngay từ bây giờ nhờ hồng ân của Chúa Thánh Thần” (số 17). “Đức tin Kitô giáo không phải chỉ là những giáo huấn, những lời khôn ngoan, bộ luật luân lý hay một truyền thống. Đức tin Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ và quan hệ đích thực với Đức Giêsu Kitô. Truyền bá đức tin có nghĩa là tạo lập ở mọi nơi và mọi thời những điều kiện dẫn tới cuộc gặp gỡ này giữa con người với Đức Giêsu Kitô. Mục tiêu của tất cả việc Phúc Âm Hoá là tạo lập khả năng cho cuộc gặp gỡ này, một cuộc gặp gỡ vừa cá nhân vừa thân mật; vừa công khai vừa cộng đồng” (số 18).
Vì thế, “Làm Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao vời nhưng là cuộc gặp gỡ với một sự kiện, một con người, một cuộc gặp gỡ đem đến một chân trời mới và một hướng đi quyết định cho chúng ta” (số 18). “Cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Thánh Thần, là món quà lớn nhất của Chúa Cha cho loài người” (số 19).
Tất cả những quả quyết trên đây như nhắc nhở chúng ta nhớ rằng đức tin của chúng ta trước tiên là cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô. Nếu không gặp được Người, toàn bộ đời sống đạo đức của ta có nguy cơ mang tính hình thức, không thật sự đem đến niềm vui, hạnh phúc và bình an.
2. Thông điệp Ánh sáng Đức tin
Để giúp chúng ta hiểu hơn về đức tin của mình trong năm thánh đức tin đặc biệt này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã soạn thảo một thông điệp tên là “Ánh sáng Đức tin – Lumen Fidei”. Thật ra bản thông điệp này, sau khi ngài bất ngờ từ nhiệm vào ngày 11/2/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô có thể cất bản thông điệp này vào ngăn tủ mà không cần công bố. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã thêm vào văn bản “một vài đóng góp về sau” và đã ban hành ngày 29/6/2013 cho Giáo Hội toàn cầu. Vì thế, đây là thông điệp lịch sử trong Giáo Hội vì có 2 Đức Giáo hoàng cùng viết một thông điệp và cả hai đều còn sống.
Thông điệp nhắc chúng ta rằng: khi chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu thì Người chính là ánh sáng và chúng ta được soi sáng. Chúa Giêsu nói: “Tôi là ánh sáng. Tôi đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46), nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống. Chúa Giêsu nói với cô Matta, khi cô đứng trước cái chết của em mình là Lazarô: “Thầy đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” (Ga 11,40) (số 1). Kết quả của cuộc gặp gỡ đức tin này là chúng ta gặp được Chúa Giêsu là ánh sáng soi chiếu chúng ta, để chúng ta biết Người là ai và ta là ai, đồng thời Người cũng soi chiếu con đường chúng ta phải đi trong suốt đời mình. Chúng ta gặp được sự sống kỳ diệu của chính Thiên Chúa và “sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,4).
Trong số 8 của thông điệp này, Đức Thánh Cha gợi ý: “Đức tin mở ra cho chúng ta con đường để ta cùng đi với anh em trong dòng lịch sử”. Ngài nhắc đến “Abraham, người cha của chúng ta trong đức tin: Abraham chỉ nghe được Chúa kêu gọi nhưng không nhìn thấy Thiên Chúa. Đó là tiếng gọi của Chúa đối với một con người cụ thể. Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta với tính cách cá nhân về một Thiên Chúa, Đấng gọi tên chúng ta” giống như Abraham.
3. Kết quả cuộc gặp gỡ là ta nhận được ánh sáng ban sự sống
Mỗi người tín hữu chúng ta trên con đường đức tin của mình, đều được Chúa kêu gọi như Abraham và các tổ phụ Do Thái. Khi ta đáp lại lời Chúa, chúng ta có đức tin. Trên con đường này, trước khi gặp được Chúa, con người luôn cảm nghiệm về một khoảng cách tối tăm giữa Chúa và mình. Có lẽ vì thế mà cả ba bài đọc Thánh Kinh hôm nay đều nhắc đến bóng tối, đêm tối như Abraham chỉ nghe tiếng Chúa gọi rồi bước đi mà “không biết mình đi đâu”, đó mới là tin vì thấy rõ rồi thì không cần tin nữa.
Nhưng chúng ta hạnh phúc hơn Abraham nhiều vì chúng ta không phải chỉ nghe được Lời của Thiên Chúa, mà “Ngôi Lời ấy đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14), trở nên một con người cụ thể để chúng ta có thể gặp gỡ được Người. Người hiện diện trong đời sống chúng ta, hiện diện trong biết bao nhiêu con người đang cùng sống với ta. “Ngôi Lời còn là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Khi chúng ta gặp gỡ được Người, chúng ta không phải chỉ được soi sáng, chúng ta còn có thể chạm đến Người, gắn bó với Người, kết hợp thành một trong Người để Người có thể chuyển thông cho ta sức mạnh, tình yêu, sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta có thể hành động như Đức Giêsu: chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, tha thứ tội lỗi, làm cho kẻ chết sống lại và mang ơn cứu độ đến cho mọi người mọi vật quanh mình.
Hơn nữa, đức tin của ta không chỉ còn mang tính cá nhân, thân tình của từng người với Chúa Giêsu như chúng ta tuyên xưng qua kinh Tin Kính: “Tôi tin”. Ánh sáng đức tin soi chiếu để ta nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện trong muôn loài cũng như có rất nhiều môn đệ cùng tin vào Người, cùng đi chung một con đường của Chúa Giêsu với ta. Vì thế, khi gắn bó với Chúa Giêsu cùng với 1,2 tỷ người hiện nay, chúng ta làm nên một thân thể nhiệm mầu của Người, thì đức tin ấy mang tính cộng đồng, công khai để chúng ta có thể tuyên xưng với nhau rằng: “Chúng tôi tin”. Từ đó chúng ta mới tích cực hành động cách khôn ngoan và quảng đại như một người đầy tớ chuyên cần, tỉnh thức, luôn sẵn sàng phục vụ người chủ của mình là Chúa Giêsu Kitô để chia sẻ cho muôn loài những ân phúc đức tin Người ban.
Lời kết
Hôm nay chúng ta đang được mời gọi để nhìn lại đức tin để xem mình có thật sự gặp gỡ được Đức Giêsu trong cuộc đời mình hay chưa: gặp gỡ khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cử hành thánh lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, gặp gỡ trong những anh chị em sống quanh ta, nhất là những người nghèo khổ, yếu đuối, bệnh tật. Khi chúng ta gặp gỡ được Chúa Giêsu thật sự, cuộc đời của chúng ta sẽ tràn đầy ánh sáng của bình an, hạnh phúc và sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa để chia sẻ cho muôn người quà tặng đức tin vì chúng ta là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô trong thời đại hôm nay.