Phép lạ chữa lành người phụ nữ Costa Rica đảm bảo việc tuyên thánh Đức Gioan Phaolô II
Việc chữa lành người phụ nữ Costa Rica đã được công nhận như một phép lạ nhờ sự cầu bầu của Đức Gioan Phaolô II, mở đường cho ngài được tuyên thánh… Khi tôi tiếp tục nhìn chăm chú vào bức ảnh, tôi nghe thấy tiếng của ngài vang lên trong tâm hồn tôi, rằng: “Đừng sợ! Hãy đứng dậy!” Tôi đã không nói nên lời. Tôi cảm thấy ngài giơ cánh tay lên như ngài đã làm trong bức ảnh, khuyến khích tôi đứng dậy.
Phép lạ chữa lành người phụ nữ Costa Rica bảo đảm việc tuyên thánh Đức Gioan Phaolô II
Floribeth Mora Diaz cầm cuốn tạp chí có in hình Đức Gioan Phaolô II trên trang bìa
EMTY (Vatican Insider, 16-7-2013) – Mọi chuyện bắt đầu khi Floribeth Mora Diaz thức dậy vào sáng ngày 8-4-2011 với cơn đau đầu khủng khiếp. Cô được đưa đến phòng cấp cứu và tai biến của bệnh viện “Max Peraltra” ở Cartago (cách thành phố San Jose, thủ đô của Costa Rica, 25km về phía đông) và cơn đau kéo dài trong vài ngày. “Sau đó, vào ngày 14-4, cô được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện “Calderón Guardia” ở San José. Kết quả xét nghiệm chụp tia X mạch đã làm cô bị sốc khủng khiếp: cô bị chứng phình động mạch não. Phó Tổng Biên tập Saverio Gaeta của tạp chí Credere giải thích chi tiết những gì Floribeth Mora Díaz đã trải qua. Việc chữa lành người phụ nữ Costa Rica đã được công nhận như một phép lạ nhờ sự cầu bầu của Đức Gioan Phaolô II, mở đường cho ngài được tuyên thánh.
Dường như lúc đó các bác sĩ không thể làm gì hơn cho bà mẹ 48 tuổi, người đã kết hôn với Edwin Antonio Arce Abarca và có 4 người con.
Sau vài ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đề nghị với người chồng rằng anh nên đưa cô về nhà: “Tôi đã tuyệt vọng. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng xin sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II.” Ở nhà, hai vợ chồng làm một bàn thờ kính Chúa Giêsu, với dòng chữ “Giêsu, con tin thác vào Ngài”. Khi từ bệnh viện trở về, Edwin Antonio đặt một bức ảnh Đức Gioan Phaolô II trên bàn thờ. “Vào thời điểm đó, sự phấn khích cao độ của dân chúng đang hướng đến lễ phong chân phước Đức Gioan Phaolô II.”
Lễ phong chân phước được ấn định vào lúc 10 giờ sáng, tức 2 giờ chiều tại Costa Rica, ngày 1-5-2011. “Floribeth, lúc đó đã được cho uống thuốc ngủ, cầu xin Chúa giữ cho mình tỉnh táo. Trước mặt cô là màn hình tivi (trực tiếp buổi lễ phong chân phước), và ở trên đầu chiếc tivi, cô đặt một mảnh báo cắt ra từ tờ nhật báo La Nacion của Costa Rica, trong đó có một bức ảnh Đức Gioan Phaolô II in trên trang bìa. Đó là bức ảnh Đức Gioan Phaolô II giơ tay chào và chúc lành cho thế giới vào ngày ngài được chọn làm giáo hoàng”, Gaeta giải thích. Và rồi một bước ngoặt đã xảy đến vào thời điểm đặc biệt đó. “Khi buổi lễ bắt đầu, tôi tập trung vào bức ảnh Đức Giáo hoàng và nói với ngài, với niềm xác tín sâu xa nhất: “Xin hãy chuyển cầu với Thiên Chúa vì con không muốn chết và hãy giúp con được chữa lành.” Tôi vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian cử hành thánh lễ và khi thánh lễ kết thúc, tôi ngủ thiếp đi.”
Khi người phụ nữ thức dậy lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, là lúc Đức Gioan Phaolô II đã được tuyên bố là “chân phước”, cô nhìn lên bức ảnh ngài và làm dấu Thánh giá. Và, thật bất ngờ, tôi hết sức ngạc nhiên, khi tôi tiếp tục nhìn chăm chú vào bức ảnh, tôi nghe thấy tiếng của ngài vang lên trong tâm hồn tôi, rằng: “Đừng sợ! Hãy đứng dậy!” Tôi đã không nói nên lời. Tôi cảm thấy ngài giơ cánh tay lên như ngài đã làm trong bức ảnh, khuyến khích tôi đứng dậy. Tôi ra khỏi giường, đúng như ngài đã yêu cầu tôi làm và tôi đi vào nhà bếp, nơi chồng tôi đang ở đó. Với một cái nhìn sững sờ trên khuôn mặt, anh nói: “Em đang làm gì ở đây?” Tôi nói với anh rằng tôi cảm nhận được một cảm giác bình an vô hạn trong tâm hồn và tôi cảm thấy thân thể khoẻ mạnh. Nhưng tôi không có sức để giải thích cho anh những gì vừa mới xảy ra với tôi chỉ 1 phút hoặc hơn, vì tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi bị điên.”
Kể từ đó, Floribeth không còn cảm thấy đau đầu nữa. Và chắc hẳn cô sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy nữa. “Một cuộc khám bệnh bởi các nhà thần kinh học và 2 lần chụp MRI được thực hiện sau đó (một lần vào ngày 11-11-2011 và lần khác vào ngày 16-5-2012), chứng phình động mạch não biến mất hoàn toàn và người phụ nữ đã hoàn toàn bình phục.
Dường như lúc đó các bác sĩ không thể làm gì hơn cho bà mẹ 48 tuổi, người đã kết hôn với Edwin Antonio Arce Abarca và có 4 người con.
Sau vài ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đề nghị với người chồng rằng anh nên đưa cô về nhà: “Tôi đã tuyệt vọng. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng xin sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II.” Ở nhà, hai vợ chồng làm một bàn thờ kính Chúa Giêsu, với dòng chữ “Giêsu, con tin thác vào Ngài”. Khi từ bệnh viện trở về, Edwin Antonio đặt một bức ảnh Đức Gioan Phaolô II trên bàn thờ. “Vào thời điểm đó, sự phấn khích cao độ của dân chúng đang hướng đến lễ phong chân phước Đức Gioan Phaolô II.”
Lễ phong chân phước được ấn định vào lúc 10 giờ sáng, tức 2 giờ chiều tại Costa Rica, ngày 1-5-2011. “Floribeth, lúc đó đã được cho uống thuốc ngủ, cầu xin Chúa giữ cho mình tỉnh táo. Trước mặt cô là màn hình tivi (trực tiếp buổi lễ phong chân phước), và ở trên đầu chiếc tivi, cô đặt một mảnh báo cắt ra từ tờ nhật báo La Nacion của Costa Rica, trong đó có một bức ảnh Đức Gioan Phaolô II in trên trang bìa. Đó là bức ảnh Đức Gioan Phaolô II giơ tay chào và chúc lành cho thế giới vào ngày ngài được chọn làm giáo hoàng”, Gaeta giải thích. Và rồi một bước ngoặt đã xảy đến vào thời điểm đặc biệt đó. “Khi buổi lễ bắt đầu, tôi tập trung vào bức ảnh Đức Giáo hoàng và nói với ngài, với niềm xác tín sâu xa nhất: “Xin hãy chuyển cầu với Thiên Chúa vì con không muốn chết và hãy giúp con được chữa lành.” Tôi vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian cử hành thánh lễ và khi thánh lễ kết thúc, tôi ngủ thiếp đi.”
Khi người phụ nữ thức dậy lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, là lúc Đức Gioan Phaolô II đã được tuyên bố là “chân phước”, cô nhìn lên bức ảnh ngài và làm dấu Thánh giá. Và, thật bất ngờ, tôi hết sức ngạc nhiên, khi tôi tiếp tục nhìn chăm chú vào bức ảnh, tôi nghe thấy tiếng của ngài vang lên trong tâm hồn tôi, rằng: “Đừng sợ! Hãy đứng dậy!” Tôi đã không nói nên lời. Tôi cảm thấy ngài giơ cánh tay lên như ngài đã làm trong bức ảnh, khuyến khích tôi đứng dậy. Tôi ra khỏi giường, đúng như ngài đã yêu cầu tôi làm và tôi đi vào nhà bếp, nơi chồng tôi đang ở đó. Với một cái nhìn sững sờ trên khuôn mặt, anh nói: “Em đang làm gì ở đây?” Tôi nói với anh rằng tôi cảm nhận được một cảm giác bình an vô hạn trong tâm hồn và tôi cảm thấy thân thể khoẻ mạnh. Nhưng tôi không có sức để giải thích cho anh những gì vừa mới xảy ra với tôi chỉ 1 phút hoặc hơn, vì tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi bị điên.”
Kể từ đó, Floribeth không còn cảm thấy đau đầu nữa. Và chắc hẳn cô sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy nữa. “Một cuộc khám bệnh bởi các nhà thần kinh học và 2 lần chụp MRI được thực hiện sau đó (một lần vào ngày 11-11-2011 và lần khác vào ngày 16-5-2012), chứng phình động mạch não biến mất hoàn toàn và người phụ nữ đã hoàn toàn bình phục.