Phiên họp thứ I của Thượng HĐGM Thế giới thứ 13
VATICAN – Sau thánh lễ khai mạc trọng thể Chúa Nhật vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô, sáng 8-10-2012, khoảng 260 nghị phụ Thượng HĐGM Thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên khoáng đại đầu tiên trước sự hiện diện của ĐTC. Công nghị GM Thế giới có chủ đề là: “Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin”. ĐHY Gioan Thang Hán, GM Giáo phận Hong Kong, một trong 3 Hồng y Chủ tịch thừa uỷ, đã chủ toạ phiên họp. Tại Hội Trường ở nội thành Vatican, cũng có 46 dự thính viên, các đại biểu Giáo Hội Kitô Anh em, và các chuyên gia, 45 chuyên viên, cùng với một số đại diện báo chí.
Phiên họp thứ I của Thượng HĐGM Thế giới thứ 13
VATICAN – Sau thánh lễ khai mạc trọng thể Chúa Nhật vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô, sáng 8-10-2012, khoảng 260 nghị phụ Thượng HĐGM Thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên khoáng đại đầu tiên trước sự hiện diện của ĐTC.
Công nghị GM Thế giới có chủ đề là: “Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin”.
ĐHY Gioan Thang Hán, GM Giáo phận Hong Kong, một trong 3 Hồng y Chủ tịch thừa uỷ, đã chủ toạ phiên họp.
Tại Hội Trường ở nội thành Vatican, cũng có 46 dự thính viên, các đại biểu Giáo Hội Kitô Anh em, và các chuyên gia, 45 chuyên viên, cùng với một số đại diện báo chí.
Suy niệm của ĐTC
Sau kinh giờ 3 khởi sự lúc 9 giờ, ĐTC đã trình bày một bài suy tư ứng khẩu về việc rao giảng Tin Mừng đi từ bài đọc ngắn và thánh thi của giờ kinh, qua đó ngài nhấn mạnh rằng rao giảng Tin Mừng là có một ngọn lửa của Thiên Chúa trong tâm hồn và can đảm thắp lên ngọn lửa ấy trong thế giới. Chúng ta là người truyền giảng Tin Mừng nếu chúng ta ý thức trong con tìm rằng chính Thiên Chúa hoạt động trong Giáo Hội và nếu ta có một lòng say mê nồng nhiệt muốn thông truyền Chúa Kitô cho thế giới.
ĐTC nhận xét rằng có một câu hỏi lớn trong tâm hồn rất nhiều người: “Thiên Chúa là ai? Ngài có liên hệ gì với nhân loại? Nhiều người ngước mắt lên trời, họ không thấy gì và tiếp tục tự hỏi: Đàng sau sự thinh lặng của vũ trụ, đàng sau những đám mây của lịch sử, có Thiên Chúa hay không? Và nếu có Thiên Chúa, thì Ngài có biết chúng ta hay không, Ngài có liên hệ gì với chúng ta? Vị Thiên Chúa ấy có tốt lành và thực tại sự thiện có quyền năng gì trong thế giới hay không? Câu hỏi này ngày nay rất thời sự cũng như xưa kia. Bao nhiêu người tự hỏi: Thiên Chúa là một giả thuyết hay không? Ngài có phải là thực tại không? Tại sao Chúa không lên tiếng? “Tin Mừng có nghĩa là Thiên Chúa đã phá vỡ im lặng của Ngài: Thiên Chúa đã nói, Thiên Chúa hiện hữu (…), Thiên Chúa biết chúng ta, Ngài đã đi vào lịch sử. Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta, chịu đau khổ với chúng ta đến độ chịu chết và sống lại”.
ĐTC nói: “Đó chính là câu trả lời của Giáo Hội cho vấn nạn lớn” và ngài đưa ra câu hỏi thứ hai, một câu hỏi sinh tử đối với các nghị phụ: “Thiên Chúa đã nói, đã thực sự phá vỡ im lặng lớn, đã tỏ mình ra. Nhưng làm sao chúng ta có thể đưa thực tại ấy tới con người ngày nay để trở thành ơn cứu độ?”.
ĐTC nói đến 3 yếu tố chính, trước tiên là cầu nguyện. “Các Tông đồ không thành lập Giáo Hội bằng cách đề ra một hiến pháp, nhưng các vị tụ họp nhau cầu nguyện trong lúc chờ đợi Chúa Thánh Linh hiện xuống. Chúng ta không thể tạo ra Giáo Hội, chúng ta chỉ có thể làm cho người ta biết điều mà chính Chúa đã làm. Giáo Hội không bắt đầu bằng công việc của chúng ta, nhưng bằng việc làm và lời nói của Thiên Chúa (…). Chỉ Thiên Chúa mới có thể sáng tạo Giáo Hội của Ngài. Nếu Thiên Chúa không hành động, thì những việc chúng ta làm chỉ là của chúng ta, và không đủ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm chứng rằng chính Ngài đang nói và đã nói”.
Vì thế – ĐTC nhận xét – không phải là một hình thức nếu mỗi Thượng HĐGM bắt đầu bằng kinh nguyện, nhưng là một sự chứng tỏ điều này: chính Thiên Chúa là người đưa ra sáng kiến, điều mà chúng ta có thể khẩn cầu và Giáo Hội chỉ có thể cộng tác với Thiên Chúa.
Yếu tố thứ hai là “confessio”, sự công khai tuyên xưng đức tin của mình. ĐTC giải thích rằng cử chỉ này không phải chỉ nói lên niềm tin nơi Chúa Kitô mà thôi:
“Từ confessio này, trong tiếng Latinh của Kitô giáo, đã thay thế từ Professio, hàm chứa một yếu tố làm chứng nhân trước các thẩm quyền thù nghịch với đức tin (…). Đây chính là điều bảo đảm sự đáng tin: confessio không phải là bất kỳ điều gì người ta có thể bỏ qua. Nó hàm chứa thái độ sẵn sàng hiến mạng sống mình, chấp nhận khổ nạn.
Nhưng thái độ confessio cũng có một bộ áo làm cho nó hữu hình. Đó là yếu tố thứ ba, tức là “caritas”, bác ái, yêu thương, nghĩa là sức mạnh lớn nhất phải nung nấu trong tâm hồn Kitô hữu, một ngọn lửa từ đó ta kín múc sức mạnh để làm cho chung quang được Tin Mừng thiêu đốt.
ĐTC nói: “Chúng ta phải có một niềm say mê, được tăng trưởng nhờ đức tin, biến thành một ngọn lửa đức ái (…). Kitô hữu không thể sống nguội lạnh (…). Đức tin phải trở thành một ngọn lửa tình yêu trong chúng ta: ngọn lửa thực sự nung nấu con người tôi, trở thành sự say mê của tôi và qua đó tôi cũng làm cho tha nhân trở nên nồng nhiệt. Đó chính là bản chất của công cuộc rao giảng Tin Mừng”.
Lời chào của ĐHY Thang Hán
Tiếp lời ĐTC, ĐHY Thang Hán đã đại diện mọi người chào mừng và cám ơn ngài. ĐHY cũng nói: “Cách đây 50 năm Công đồng Vatican II đã khuyến khích chúng ta thả lưới (x. Lc 5,4). Ngày nay, cũng vậy, chúng ta phải lấy cộng đồng Kitô đầu tiên (x. Cv 2,42-47) làm gương mẫu cho chúng ta trong việc truyền giảng Tin Mừng. Các phần tử của cộng đoàn ấy có 3 đức tin mà chúng ta có thể mô tả bằng 3 từ Hylạp là: didaché, koinonia và diakonia. Didaché có nghĩa là đạo lý, đây không phải chỉ là một lý thuyết, nhưng đúng hơn là một cuộc gặp gỡ bản chân với Chúa Giêsu Kitô nhập thể, chịu đóng đinh và sống lại. Koinonia có nghĩa là hiệp thông ở nhiều cấp độ: trước tiên là với Thiên Chúa, rồi với tất cả các phần tử của Giáo Hội, rồi với con người trên toàn thế giới, đặc biệt là với những người nghèo. Diakonia có nghĩa là phục vụ, vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đừng để được phục vụ nhưng là phục vụ, đến hộ hiến toàn thân, việc phục vụ đưa tới thập giá (x. Mt 20,28). 3 đức tin này đã được minh hoạ ở Hong Kong, Macao và Hoa Lục.
Tại Hong Kong, trước khi thành này được sáp nhập vào Trung Quốc năm 1997, nhiều gia đình đã gặp khủng hoảng vì sợ sống dưới chế độ cộng sản. Từ “khủng hoảng” trong tiếng Hoa được định nghĩa bằng hai chữ “nguy hiểm” và “cơ may”. Vì lý do đó, đứng trước khủng hoảng vì bất bênh, cả những tín hữu Công giáo không hành đạo cũng trở về lòng Giáo Hội để được nâng đỡ về đàng thiêng liêng. Và nhiều tín hữu đã tham dự các lớp giáo lý, các lớp học Kinh Thánh và thần học để đào sâu đức tin và trở thành những người rao giảng Tin Mừng. Ngày nay, giáo phận chúng con có hơn 1.000 giáo lý viên thiện nguyện được huấn luyện kỹ lưỡng. Năm nay, hơn 3.000 người lớn đã được rửa tội vào áp lễ Phục Sinh.
Macao, giáo phận giáp giới với chúng con, cũng có cùng những công tác như thế và đã thấy con số những người rửa tội gia tăng trong những năm gần đây.
Tại Hoa Lục, một cha sở miền quê đã chia sẻ với con kinh nghiệm truyền giáo của cha ấy. Sau khi cầu nguyện nhiều, cha đã quyết định phân các giáo dân thành 2 nhóm với nhiệm vụ khác nhau. Cha đã yêu cầu những người mới chịu phép rửa mời gọi các bạn hữu và thân nhân không Công giáo học giáo lý, và những người Công giáo đã lâu thì cha sở xin họ dạy giáo lý cho các dự tòng. Trong khi họ dạy, thì cha sở sốt sắng cầu nguyện tại nhà thờ. Và thế là giáo xứ đã có thêm hơn 1.000 người được chịu phép rửa mỗi năm.
Trong số 3 đặc tính – đạo lý, hiệp thông và phục vụ – mà chúng ta thấy ví dụ trong Giáo Hội sơ khai, và phản ánh trong các chứng tá mà chúng ta vừa nói đây, con thấy đạo lý là quan trọng nhất, vì Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta như những chứng nhân của ngài. Ngày nay, khi chúng ta đương đầu với nền văn hoá duy vật của thế giới và với vấn đề nhiều người Công giáo xa lìa Giáo Hội, chúng ta phải là những chứng nhân nhiệt thành về đức tin của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta phải được biệt quan tâm đến người trẻ, như ĐTC thường nhắc nhở chúng ta: “Ước gì người trẻ trở thành những người rao giảng Tin Mừng cho người trẻ”. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thật là gây ngạc nhiên. Con chắc chắn rằng, với lòng tin, cậy, mến, sứ mạng rao giảng Tin Mừng của chúng ta sẽ được thành công.
Tường trình của Đức TGM Eterovic
Sau lời chào mừng của ĐHY Thang Hán, Đức TGM Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng HĐGM, đã tường trình công cuộc chuẩn bị Thượng HĐGM kỳ thứ 13 hiện nay. Nhưng trước đó, Đức TGM cám ơn ĐTC và nói:
“Con muốn cảm tạ ĐTC, nhất là vì đã triệu tập công nghị GM hiện nay, là Thượng HĐGM thứ 5 trong 8 năm triều đại Giáo hoàng của ngài. Con số nhiều như thế thật là rất ý nghĩa vì biểu lộ lòng quý chuộng của ĐTC đối với Thượng HĐGM vốn diễn tả tốt đẹp tình hiệp thông giữa các GM thành viên của giám mục đó, và sự hiệp nhất với ĐTC là thủ lãnh của cộng đoàn ấy. Thực vậy, dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của ĐTC, đã diễn ra hai Thượng HĐGM Thế giới về Bí tích Thánh Thể và về Lời Chúa, hồi năm 2005 và 2008, cũng như 2 Thượng HĐGM đặc biệt về Phi châu năm 2009 và về Trung Đông năm 2010.
Tiếp đến, Đức TGM Eterovic đã chào 262 nghị phụ đến từ 5 châu: 50 vị từ Phi châu, 63 từ Mỹ châu, 39 từ Á châu, 103 từ Âu châu và 7 vị từ Úc châu. Các vị đại diện cho 13 Giáo hội Công giáo Đông phương tự quản, 114 HĐGM và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền các dòng nam.
Đức TGM nói thêm: “Con cũng chào các vị thủ lĩnh các cơ quan trung ương Toà Thánh, những người cộng tác thân tín nhất của ĐTC Bênêđictô XVI. Phần lớn các vị tham dự Công nghị GM này, tức là 172 vị trên tổng số 182, là do các HĐGM bầu lên, 10 vị do Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam, 3 vị do các Giáo hội Công giáo Đông phương tự quản chỉ định; 37 vị tham dự do chức vụ, 40 vị do ĐTC bổ nhiệm.
Tổng cộng trong số các nghị phụ 6 thượng phụ, 49 hồng y, 3 tổng giám mục trưởng trong đó 1 vị là hồng y thuộc các Giáo hội Công giáo Đông phương, 71 tổng giám mục, 120 giám mục và 14 linh mục. Về chức vụ của các nghị phụ, có 10 vị thủ lĩnh các Giáo hội Công giáo Đông phương tự quản, 32 vị chủ tịch HĐGM, 26 vị thủ lĩnh các cơ quan trung ương Toà Thánh, 211 vị giám mục chính toà của các giáo phận và 11 giám mục phụ tá. Trong Thượng HĐGM này, chúng ta cũng sẽ được dịp chào 3 vị được ĐTC mời đặc biệt.
Đức TGM Eterovic cũng chào 45 chuyên gia và 49 vị dự thính viên, được chọn trong số bao nhiêu chuyên gia và những người dấn thân trong việc rao giảng Tin Mừng và thăng tiến con người, với ý thức rằng chứng tá bản chân của các vị các các cộng đoàn liên hệ sẽ làm cho công việc của Thượng HĐGM này thêm phong phú.
Tiếp tục bài tường trình bằng tiếng la tinh, Đức TGM Tổng Thư ký Thượng HĐGM gợi lại công cuộc chuẩn bị cho Công nghị GM Thế giới hiện nay, từ sau khi kết thúc Thượng HĐGM Thế giới hồi năm 2008 với cuộc tham khảo ý kiến các nghị phụ về đề tài cho khoá họp này.
Ngày 24-10-2010, trong thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để bế mạc Thượng HĐGM Trung Đông, ĐTC đã thông báo chủ đề của Thượng HĐGM Thế giới kỳ thứ 13 là: “Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Kitô”.
Tiếp theo đó việc chuẩn bị tài liệu đề Lineamenta kèm theo bản câu hỏi đã được hoàn tất rồi gửi đến các Giáo hội địa phương và các cơ quan khác từ ngày 4-3-2011 để tham khảo ý kiến. Tỷ số trả lời sau đó rất cao, lên tới 90,5% chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan được hỏi ý kiến. Thực vậy, trong số 13 Giáo hội Công giáo Đông phương tự quản, có 11 Giáo hội trả lời; trong số 26 cơ quan trung ương Toà Thánh có 25 cơ quan trả lời, ngoài ra có bản trả lời của Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền các dòng nam. Trong số 114 HĐGM trên thế giới có 93 Hội đồng trả lời. Xét về đại lục, Úc châu trả lời 100%, Mỹ châu 95,8%, Á châu 88,8%, Âu Châu 81,25% và Phi châu thấp nhất với 66,6%.
Dựa vào các bản trả lời đó, Hội đồng của Thượng HĐGM đã soạn tài liệu làm việc làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Công nghị và công bố ngày 19-6-2012.
Việc phổ biến tài liệu làm việc đã giúp nhiều người biết chương trình nghị sự của Thượng HĐGM kỳ thứ 13, những khí cạnh tích cực trong các hoạt động của các Giáo hội địa phương, cũng như những điểm cần được suy tư và đào sâu hơn.
Cũng trong bài tường trình, Đức TGM Eterovic đã nói về việc cập nhật cuốn chỉ nam dành cho các Nghị phụ Thượng HĐGM.
Theo tài liệu này, như trong các công nghị GM gần đây, mỗi nghị phụ được quyền phát biểu 5 phút. Bản văn của các vị soạn thảo có thể dài hơn và nộp cho Văn phòng Tổng Thư ký. Ngoài ra, các vị cũng cần soạn một bản tóm để công bố cho công chúng.
Các đại biểu các Giáo hội anh em cũng như các dự thính viên nam nữ được phát biểu 4 phút. Xét vì con số đông, các vị cũng có thể nộp văn bản phát biểu dài cho Văn phòng Tổng Thư ký để có thể được cứu xét. Văn phòng sẽ làm hết sức để các vị dự thính viên có thể lên tiếng trong các khóa họp toàn thể của Công nghị GM, hoặc riêng rẽ hoặc chung thành nhóm.
ĐHY Tổng Tường trình viên Donald Wuerl
Bài tường trình dài của Đức TGM Eterovic đã kết thúc lúc 10 giờ 30. Mọi người được nửa giờ giải lao, trước khi tái nhóm vào lúc 11 giờ để nghe ĐHY Donald Wuerl, TGM Giáo phận Washington, Hoa Kỳ, Tổng Tường trình viên của Thượng HĐGM, trình bày những vấn đề và hướng đi của Công nghị GM này.
ĐHY Tổng Tường trình viên nhận xét rằng Tài liệu làm việc đã phác hoạ phần lớn cuộc thảo luận của Công nghị GM này. Ở đây ngài chỉ nêu bật một số điểm:
– Những tài nguyên gần đây để giúp chúng ta thi hành sứ mạng
– Những hoàn cảnh đặc biệt thời nay làm cho Thượng HĐGM này trở nên cần thiết
– Những yếu tố của công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng
– một số nguyên tắc thần học của việc tái truyền giảng Tin Mừng
– các đức tính của những người tái truyền giảng tin Mừng
– và sau cùng những đoàn sủng của Giáo Hội ngày nay trợ giúp trong nghĩa vụ tái truyền giảng Tin Mừng.
ĐHY Wuerl đã rút ngắn bài tường trình của ngài và kết thúc lúc 12 giờ trưa. ĐTC và các nghị phụ đã đọc Kinh Truyền Tin trước khi giải tán.
Trong phiên khoáng đại thứ 2 chiều hôm qua, 5 nghị phụ đại diện cho 5 châu đã trình bày tổng quát về hiện tình công cuộc tái truyền giảng tại 5 châu. Mỗi vị nói trong vòng 10 phút. Sau đó, từ lúc 6 đến 7 giờ, là phần thảo luận tự do, mỗi nghị phụ được quyền lên tiếng, nhưng không quá 3 phút.