Đức Giêsu bắt đầu một nhân loại mới
Trong Chúa Nhật II Mùa Vọng này, Lời Chúa mang những âm điệu thật cảm động, mà vị Ngôn sứ, được gọi là Đệ nhị Isaia, cuối cùng đã loan báo sự giải phóng cho dân Israel, đang phải sống trong cảnh lưu đày cay đắng, giữa trăm chiều thử thách, từ nhiều thập niên qua tại Babilon
Đức Giêsu bắt đầu một nhân loại mới
Tại Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật II Mùa Vọng, 7/12/2008
Anh chị em thân mến!
Chúng ta đang sống thời gian phụng vụ Mùa Vọng được một tuần lễ nay. Mùa Vọng là thời gian mở lòng ra đón nhận tương lai của Thiên Chúa, là thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, là thời gian mà Thiên Chúa là sự mới mẻ tuyệt đối đã đến cư ngụ giữa lòng nhân loại sa ngã này, để đổi mới nhân loại ngay từ bên trong. Một sứ điệp đầy hy vọng đã vang lên trong Phụng vụ Mùa Vọng, một sứ điệp mời gọi chúng ta đưa mắt nhìn về chân trời cánh chung, nhưng đồng thời, cũng mời gọi chúng ta nhận ra trong hiện tại những dấu chỉ của Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Trong Chúa Nhật II Mùa Vọng này, Lời Chúa mang những âm điệu thật cảm động, mà vị Ngôn sứ, được gọi là Đệ nhị Isaia, cuối cùng đã loan báo sự giải phóng cho dân Israel, đang phải sống trong cảnh lưu đày cay đắng, giữa trăm chiều thử thách, từ nhiều thập niên qua tại Babilon. Vị Ngôn sứ đã nói nhân danh Thiên Chúa: “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta. Hãy nói với Giêrusalem, và hãy la to với nó rằng thời nô dịch của nó đã đến hồi kết thúc” (Is 40,1-2). Điều Chúa muốn làm trong Mùa Vọng, đó là ngỏ lời với dân của Người, và nhờ dân của Người mà nói với toàn thể nhân loại, và loan báo cho họ hồng ân cứu độ. Ngày hôm nay, tiếng nói của Giáo Hội vẫn còn vang lên: “Hãy chuẩn bị cho Chúa một con đường trong nơi hoang địa” (Is 40,3). Đối với các dân tộc bị kiệt lực vì khốn cùng và đói khát, đối với những lớp người tị nạn, đối với những ai đau khổ vì thấy quyền lợi của mình bị người ta xâm phạm một cách nặng nề và có hệ thống, thì Giáo Hội đứng lên như người lính canh trên đỉnh núi cao của đức tin và cất tiếng loan tin: “Này đây Thiên Chúa của anh em! Này đây Người quang lâm hùng dũng” (Is 40,10).
Lời loan báo tiên tri này đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô. Qua lời rao giảng, qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người đã làm cho những lời hứa cổ xưa được ứng nghiệm, và đã mạc khải một viễn cảnh sâu xa hơn và có tính hoàn vũ hơn. Người đã khai mở một cuộc xuất hành, không những chỉ có tính cách trần thế, lịch sử, và như thế, là tạm thời, nhưng còn triệt để và chung cục: cuộc vượt qua từ vương quyền của điều ác đến vương quyền của Thiên Chúa, vượt qua từ ách thống trị của tội lỗi và thần chết đến cuộc vượt qua của tình yêu và sự sống. Như thế, đức cậy trông Kitô giáo vượt qua cả bên kia ranh giới của niềm mong đợi chính đáng có được một cuộc giải phóng về mặt xã hội và chính trị, bởi vì điều mà Đức Giêsu đã bắt đầu, đó là một nhân loại mới, một nhân loại đến “từ Thiên Chúa”, nhưng đồng thời, đã nẩy mầm trên địa cầu của chúng ta, trong mức độ mà nhân loại ấy để cho mình được phong phú hoá nhờ Thần Khí của Chúa. Như thế, ở đây ta muốn nói đến việc chấp nhận đi vào trong luận lý của đức tin: tin vào Thiên Chúa, tin vào kế hoạch cứu độ của Người, và đồng thời, dấn thân để xây dựng Nước Chúa. Vì chưng, Công lý và hoà bình là một ân huệ Chúa ban, nhưng cũng đòi hỏi mọi người, nam cũng như nữ, phải trở nên một “mảnh đất mùn phì nhiêu”, một mảnh đất sẵn sàng đón nhận hạt giống tốt của Lời Chúa.
Đức Giêsu, Con của Thiên Chúa và Con của Đức Maria, là hoa quả đầu mùa của nhân loại mới này. Còn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là “con đường” mà chính Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mình để đến trần gian. Mẹ đã tiến bước, thật khiêm nhường, dẫn đầu dân Israel mới này, trong cuộc xuất hành ra khỏi bất cứ cuộc lưu đày nào, bất cứ sự áp bức nào, bất cứ cuộc nô lệ luân lý hay vật chất nào, để hướng về “trời mới và đất mới nơi công lý sẽ ngự trị” (2 P 3,13). Chúng ta hãy phó dâng niềm mong đợi hoà bình và ơn cứu độ của con người thời đại chúng ta cho Mẹ hiền cầu thay nguyện giúp.
Cuối giờ Kinh Truyền Tin
Đức Thượng Phụ của Mátcơva và của tất cả người dân Nga, là Đức Alexis II đã được Chúa gọi về trong những ngày vừa qua. Chúng ta kết hiệp trong lời kinh với những người anh em Chính thống của chúng ta, để phó dâng linh hồn người cho Chúa nhân từ, xin Chúa đón nhận người vào trong Vương quốc ánh sáng và bình an của Chúa.
Trưa thứ Năm tới đây, ngày 11 tháng 12, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, sau Thánh lễ do Đức Hồng y Agostino Vallini chủ lễ, tôi sẽ gặp các giáo sư thuộc các đại học Rôma. Nhân dịp Năm Thánh Phaolô, tôi sẽ trao cho các bạn sinh viên Lá thư của Thánh Phalô Tông đồ gởi tín hữu thành Rôma, và tôi sẽ vui mừng chào đón họ, cũng như chào đón các Viện trưởng, các giáo sư và dàn nhân sự phụ trách kỹ thuật và hành chánh, nhân cuộc gặp gỡ truyền thống để chuẩn bị cho ngày Lễ Giáng Sinh.
Tôi vui mừng gởi lời chào đặc biệt đến các Cha Dòng Đức Maria Vô Nhiễm. Ngày mai họ sẽ bắt đầu Năm Thánh kỷ niệm một trăm năm ngày phục hưng và cải tổ hội dòng. Anh em thân mến, ước gì ĐứcTrinh Nữ Maria, cầu cùng Chúa ban cho anh em dồi dào ơn phúc lộc của Chúa, và giúp anh em luôn sống trung thành với đặc sủng của mình.
Các khách hành hương nói tiếng Pháp thân mến, tôi vui mừng đón tiếp anh chị em sáng nay. Dõi bước theo chân Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi chuẩn bị cho Chúa những con đường, vì này đây Thiên Chúa chúng ta đang đến. Chúng ta nôn nóng đón tiếp Người, Người là Đấng đã hoá thân làm người cho mỗi người trong chúng ta. Ước gì trong thế giới của chúng ta, một thế giới bị thương tổn vì đủ loại bạo lực, giai đoạn chờ đợi này sẽ là thời gian canh tân các tâm hồn, để sống trong công lý và hoà bình, trong tình liên đối và giúp đỡ lẫn nhau, thời gian của Lòng Chúa Thương Xót đã được hứa ban cho chúng ta! Tôi xin ban Phép Lành Toà Thánh của tôi cho anh chị em.
Tôi chúc tất cả một ngày Chúa Nhật tốt đẹp và một ngày Lễ Vô Nhiễm hạnh phúc.