Loạn “trung tâm tìm hài cốt liệt sĩ”
Trên các con đường ở Quảng Trị thường có những chiếc xe treo băngrôn mang hàng chữ “xe di chuyển hài cốt liệt sĩ”
Loạn “trung tâm tìm hài cốt liệt sĩ”
Kỳ 1: Nhập “vong”
Trên các con đường ở Quảng Trị thường có những chiếc xe treo băngrôn mang hàng chữ “xe di chuyển hài cốt liệt sĩ”. Lần theo các chuyến xe này, chúng tôi chứng kiến những hình ảnh không bình thường xung quanh chuyện tìm hài cốt liệt sĩ đang là đề tài “nóng” ở một số tỉnh miền Trung…
Sáng 21-7, chúng tôi có mặt tại Quảng Trị. Ngồi ở quán nước trên đỉnh Dốc Miếu (Gio Linh), cứ khoảng 30 phút có một chiếc xe “di chuyển hài cốt liệt sĩ” lao vút qua. 10g, một chiếc xe du lịch 16 chỗ biển số Hà Tĩnh tấp vào đậu trước nghĩa trang liệt sĩ Gio Linh. Trước đầu xe treo tấm băngrôn đỏ “xe di dời hài cốt liệt sĩ”. Bên trái kính xe đặt tấm ảnh Bác Hồ và liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ.
Một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Từ trên xe đổ xuống hơn mười người mang lỉnh kỉnh hoa quả, nhang đèn, rượu thịt, vàng mã… Một phụ nữ khoảng 30 tuổi mặc quân phục mới tinh được hai người đàn ông dìu đi. Phía sau vành mũ tai bèo là gương mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, chân đi xiêu vẹo. Lên hết bậc tam cấp cuối cùng của nghĩa trang liệt sĩ, chị phụ nữ bắt đầu vẩy hai tay liên hồi, hai quai hàm đánh qua lại lộp cộp, miệng thốt ra những câu vô nghĩa, không rõ ràng.
Sau 30 phút “vong (vong hồn người chết) nhập xác phàm”, bỗng dưng chị phụ nữ quơ tay chỉ vào nghĩa trang bạt ngàn ngôi mộ, miệng lập bập: “Cậu ở đây nì, 23 nớ” (cậu ở đây nè, số 23 đó). Nhóm người ùa tới hỏi tới tấp: “Cậu (chú, bác…) ở mô, sống khôn thác thiêng chỉ con cháu đưa về”.
Lúc này chị phụ nữ bắt đầu… ngáp, tay chân đạp loạn xạ, miệng ú ớ liên hồi. Để “động viên” vong, một thanh niên lấy máy nghe nhạc mở bài Hành Quân xa rồi cả nhóm người vỗ tay đồng thanh hát theo. 30 phút trôi qua. Chị phụ nữ đột nhiên bật dậy miệng lắp bắp, câu nọ đứt đoạn câu kia: “Tháng mười… bảy tám… thì… thì về chứ nì, dãy 8… cái 23 nớ”. Một người đàn ông “à” một tiếng rồi “phiên dịch”: “Cậu nói hài cốt được quy tập về nghĩa trang tháng 10-1978, hàng số 8, mộ thứ 23”.
Mọi người lập tức toả ra đi tìm vị trí ngôi mộ, chuẩn bị bày mâm hoa quả, xôi gà, rượu thịt, nhang đèn. Anh Đặng Văn Hiệp, cháu gọi liệt sĩ Hỷ bằng cậu ruột, cho biết: “Cậu Hỷ sinh năm 1944, quê ở Hà Tĩnh. Nhập ngũ năm 1965, hy sinh năm 1968 khi đang trên đường vào chiến trường miền Nam. Sau giải phóng, gia đình cất công tìm kiếm hài cốt của cậu nhiều nơi nhưng không kết quả. Mới đây em đến trung tâm của ông Bằng ở P.Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) cầu khấn, được vong của cậu nhập vào cháu gái là Đặng Thị Hoàn và chỉ ra nơi an nghỉ ở nghĩa trang này”.
Chúng tôi hỏi chị Hoàn cũng công tác trong quân đội hay sao, anh Hiệp nói: “Cô Hoàn chỉ làm ruộng thôi. Nhưng vì vong của cậu nhập vào nên bây giờ không còn là cô Hoàn nữa mà là liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ. Bộ quân phục mặc trên người cô Hoàn mua trước trung tâm của ông Bằng”.
Tranh thủ lúc “vong” tạm rời xác, chúng tôi gặp chị Hoàn. Chị Hoàn cho biết khi “vong” nhập chị như lạc vào cõi mộng, không biết mình nói gì, làm gì. Hỏi trước khi rời trung tâm có được ai cho ăn, uống thứ gì đó không bình thường không, chị Hoàn chắc nịch: “Nỏ mô (không có). Trước chừ tui có đi ra tới đây mô, khi vong nhập tui kể vanh vách từng địa danh, vị trí, địa điểm nghĩa trang. Những điều về quan hệ, đồng đội… của liệt sĩ Hỷ tui cũng đều biết”.
Khoảng 15g, “vong” quay lại tìm chị Hoàn. Chị Hoàn lại vật vã trong cơn co giật, miệng méo xệch nhưng vẫn trả lời những câu hỏi xác minh về nhân thân của liệt sĩ (tên tuổi, năm sinh, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh, người thân…), rồi sau đó làm lễ khấn, xin keo, đặt bia (làm sẵn từ trước) lên ngôi mộ vô danh “hàng số 8, ngôi số 23”. Chúng tôi hỏi làm sao có thể khẳng định đây là mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ, anh Hiệp nói vì “vong đã báo là 100%”.
Sau khi cho rằng đã xác định được mộ liệt sĩ Hỷ, nhóm thân nhân đến phòng LĐ-TB&XH huyện để làm thủ tục xin hốt hài cốt. Tuy nhiên, do thiếu một số thủ tục cần thiết nên họ phải về Hà Tĩnh trong đêm. Đến sáng 2-8, anh Hiệp cho biết vẫn chưa di dời được hài cốt liệt sĩ Hỷ về quê.
Một ngày ở “trung tâm ông Bằng”
Sáng 22-7, chúng tôi có mặt tại “trung tâm ông Bằng”. Ngay từ đầu phố, chúng tôi bắt gặp một “rừng” ôtô, xe máy của khách thập phương. Các hàng quán dọc hai bên đường mở cửa từ tờ mờ sáng để phục vụ người nhà liệt sĩ đến cúng bái, cầu vong hồn liệt sĩ. Đối diện “trung tâm ông Bằng” bày bán la liệt băngrôn, hoa, quân phục, dịch vụ cho thuê xe, nấu cơm… Trước cổng trung tâm có hàng trăm người đang đợi đến giờ vào làm lễ cầu “vong”.
“Trung tâm ông Bằng” là ngôi biệt thự bề thế nằm giữa khu vườn rộng lớn. Trên lối dẫn vào sân vườn, bên tay phải có điện thờ nghi ngút khói hương, trong khoảnh sân rộng có rạp lớn kê khoảng 500 cái bàn nhựa dùng làm bàn thờ cầu vong linh cho liệt sĩ. Cuối khu vườn trổ ra phía bờ sông đặt điện thờ và sân làm lễ (khi sân chính quá tải thì dời ra đây). Ngay cửa ra vào toà nhà đặt bàn thờ chính, thùng công đức.
7g, cửa trung tâm mở toang, trên 100 con người chen chúc ùa vào. Bên trong bắt đầu lập bàn thờ, bày biện ảnh liệt sĩ, mâm hoa quả, bánh kẹo, rượu thịt lên chiếc bàn nhựa. Chỉ thoáng chốc mùi nhang khói bốc lên mù mịt, ngột ngạt. Mỗi bàn thờ túc trực khoảng mười người thay nhau quỳ lạy xì xụp. Tiếng rì rầm cầu “vong” trỗi vang vọng cả khu vườn.
9g, khu vực hành lễ đã quá tải, không còn chỗ chen chân. Chốc chốc người nhà liệt sĩ bật dậy reo mừng khi “vong” nhập vào người thân. Chỉ trong nháy mắt, từ một người bình thường, người được “vong” nhập bắt đầu nhảy múa, la hét, khóc lóc hoặc nằm lăn ra chiếu mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt mép, tay chân đạp loạn xạ. Trong khi đó người nhà liệt sĩ liên tục vỗ tay hô to “cố lên, cố lên…” để khích lệ, động viên. Đó chỉ là màn dạo đầu, từ khi “vong” ứng cho đến lúc “vong” chịu chỉ đường dẫn lối đến địa điểm có hài cốt của liệt sĩ là cả một… lộ trình dài.
Trọn một ngày ở “trung tâm ông Bằng”, chúng tôi thấy hầu hết người nhà liệt sĩ đều ngồi bó gối thất vọng vì “vong” còn đang lưu lạc đâu đó. Anh Hiệp (nhà ở Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết đây là lần thứ hai anh đến cầu “vong”. Lần trước “vong” áp vào người cháu gái chỉ hài cốt ông bác nằm ở tận Tây Ninh. Gia đình thuê xe, sắm lễ vật đi tìm ròng rã nửa tháng nhưng không kết quả. Món nợ hơn 30 triệu đồng chưa kịp trả thì “vong” lại ứng người khác. Gia đình đang chạy tiền để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào đầu tháng tới.
Tối khuya, ngày sắp qua nhưng khách vẫn còn nán lại vái lạy, cầu “vong”. Tại góc sân, người nhà liệt sĩ Dương Đình Chuẩn đang quây quần bên mâm cúng. Bất ngờ một thanh niên to cao, vạm vỡ lảo đảo rồi ngã vật ra chiếu, miệng thở phì phì, mắt nhắm nghiền, miệng lải nhải mấy câu vô nghĩa. Một phụ nữ (người của trung tâm) đứng cạnh đó la lớn “vong ứng rồi” và liên tục thúc giục anh thanh niên uống chai nước suối đặt trên bàn thờ. Chờ mãi nhưng “vong” chưa chịu chỉ ra địa điểm chôn cất hài cốt liệt sĩ. Mọi người lẳng lặng thu xếp bàn thờ ra về, hẹn hôm sau tiếp tục cầu “vong”.
Theo xác minh, chủ nhân “trung tâm” có tên Nguyễn Văn Bằng, bộ đội phục viên. Điều hành trung tâm này là ông Nguyễn Văn Mến, một người bà con của ông Bằng. Theo lời quảng cáo của “trung tâm”, ông Bằng được một vị lãnh tụ nhập “vong” và chỉ đạo thành lập “trung tâm” để quy tập hài cốt liệt sĩ từ Nam chí Bắc. Nói chuyện với chúng tôi, ông Bằng cho biết việc “vong” ứng nhanh hay chậm còn phụ thuộc nhiều thứ. Có người chỉ 2-3 ngày là “vong” ứng, có người chờ hàng tháng trời nhưng không kết quả. Quan trọng là phải biết thành tâm và kiên nhẫn.