23/12/2024

Hoà giải 1

Con tên Têrêsa Hà Thị Tiếp, 46 tuổi, hiện gia đình con đang sống tại giáo xứ Tân Phước. Con là mẹ cháu Têrêsa Nguyễn Ngọc Mai, 18 tuổi, …

 

Hoà giải 1

(Hồ sơ số 001/HG/2011)

Giáo xứ Tân Phước, ngày 27-2-2011

Con tên Têrêsa Hà Thị Tiếp, 46 tuổi, hiện gia đình con đang sống tại giáo xứ Tân Phước. Con là mẹ cháu Têrêsa Nguyễn Ngọc Mai, 18 tuổi, hiện cháu đang bị bệnh.

Con là đạo tân tòng, gia đình con đạo Phật. Con lấy anh Phêrô Nguyễn Văn Quý, 50 tuổi, đạo gốc; đám cưới có tổ chức tại nhà thờ Tân Phước. Lúc mới cưới được khoảng 3-4 năm chúng con có đi tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật, sau đó là từ từ bỏ luôn không đi lễ nữa. Chồng con tuy đạo gốc nhưng rất khô khan nguội lạnh, con thì đạo theo nên cũng chẳng biết gì nhiều và vì bận hai con nhỏ; thấy chồng con không đi lễ, con cũng không đi.

Lúc mới cưới, cuộc sống còn khó khăn, gia đình con ở xa nên chúng con chưa muốn có con sớm, do đó con đã đi nạo phá thai khoảng 3-4 lần. Vì ngu dốt, con nghĩ đơn giản: thai chưa được 1 tháng nên chưa tượng hình, nên không có tội. Sau đó con đã sinh được 2 cháu gái, cháu lớn là Têrêsa Nguyễn Ngọc Mai, 18 tuổi, hiện cháu đang bị bệnh; cháu kế là Têrêsa Nguyễn Ngọc Liên, 17 tuổi, hiện cháu đang học lớp 11. Cả hai cháu lúc mới sinh đã được Rửa tội, nhưng học giáo lý chưa xong, học giữa chừng các cháu không học tiếp nữa.

Con xin trình bày diễn tiến bệnh của cháu Mai:

Cháu học từ lớp 1 đến lớp 9 là học sinh giỏi. Đến cuối lớp 9, vừa thi tốt nghiệp xong, gia đình thấy cháu có những biểu hiện khác thường: cháu hay ngồi cười một mình, trời nóng mà cháu cứ nói cháu lạnh quá, sau đó cháu nôn ra toàn chất nhầy nhầy rất nhiều. Người ta nói cháu bị hồn nhập và chỉ chúng con dẫn cháu xuống nhà thờ Hiển Linh để cha Minh chữa giúp. Gia đình con đem cháu xuống dưới được khoảng 10 ngày, cha nói có 4 em nhỏ đang ở trong người cháu. Lúc cha chữa bệnh thì cháu la hét, cháu nói nếu ba mẹ không cần con nữa thì hãy để con đi với đám bạn của con, chúng nó đang gọi con ở ngoài kia.

Gia đình chở cháu về. Thấy tình trạng của cháu như vậy, anh bạn của chồng con, nhà ở Tây Ninh, nói ở trên đó có nhiều ông thầy Miên chữa bệnh này hay lắm. Thế là gia đình thuê xe chở cháu lên Tây Ninh, đi qua sát biên giới Campuchia, mọi người ở đó nói có ông thầy này giỏi lắm. Ông thầy bảo đem cháu đến trước bàn thờ nhà ổng và bảo cháu lạy. Cháu hất mọi người ra rồi làm dấu Thánh giá. Mọi người đứng đó nói bảo nó lạy nó lại làm dấu Thánh giá. Sau đó ông thầy lấy thanh kiếm để trên bàn thờ xuống, thanh kiếm dài khoảng hơn 1 mét, ông cắn lưỡi, máu chảy ra rồi phun lên thanh kiếm. Ông bảo mọi người để cháu nằm xuống rồi giữ chặt tay chân cháu, ông lấy kiếm vừa đẩy từ trên đầu xuống chân vừa đọc thần chú. Cháu Mai nằm xụi người ra mềm nhũng, hai mắt nhắm nghiền. Ông thầy bảo đuổi hồn ra và hồn cháu Mai cũng theo ra luôn rồi. Ông hối mọi người hãy đọc 3 hồn 9 vía cháu Mai trở về. Gọi như vậy khoảng 10 phút thì cháu Mai mở mắt ra và gọi “Ba ơi!”. Cháu tỉnh lại và gia đình chở cháu về. Ông thầy dặn sáng mai chở cháu đến.

Sáng hôm sau đem cháu đến, thầy bảo thôi đưa cháu tới người nào cao hơn chứ ổng không chữa nữa, vì khi cháu tới, ổng thấy có một người nào quyền thế to lớn tới nói với ổng là: “con cái của ta hãy để ta lo”. Chúng con chở cháu về. Tối đến cháu không chịu ăn uống gì hết và mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà, gia đình con sợ quá xúm lại đọc kinh và cháu ngủ thiếp đi; sáng dậy vẫn ngậm cứng miệng không chịu ăn uống gì hết. Có người hối thúc chở cháu về nhà đi, đừng ở đây nữa. Chúng con lại chở cháu về nhà ở Sài Gòn. Rồi người ta chỉ nhiều chỗ, chở đến chùa, đến nhà bà thầy ở Bình Chánh đi khoảng 2-3 tuần mà vẫn không khỏi, về nhà cháu càng quậy thêm: đập phá ảnh tượng treo trên tường, bứt tràng hạt quăng hết không chịu đeo. Gia đình đưa cháu trở lại cha Minh dưới nhà thờ Hiển Linh ở Thị Nghè, về cháu bớt quậy phá, nhưng cháu không chịu đi nữa, nếu ép cháu đi là cháu quậy.

Chồng con đưa cháu về ngoại ở Quảng Nam, bà ngoại đưa cháu đến một ông thầy khác, chữa đúng 1 tháng: cứ 6 giờ tối chở đến, 9 giờ chở về. Nhưng không khỏi. Có mấy người cũng bị hồn nhập nặng hơn cháu mà đến 2-3 tuần là hết; riêng cháu Mai, ông thầy nói thôi cho về thăm nhà đi, sau đó nếu có muốn thì trở lại đây. Thầy nói cháu bé gái này là con của anh chị còn rất nhỏ, thầy nói chuyện với linh hồn, nó nói đớt đớt không rõ. Chuyện đi chữa các nơi, chúng con không nói, nhưng thầy biết. Thầy nói linh hồn này kể với thầy là cha mẹ dẫn qua tới bên Miên, đi chùa và họ đuổi cháu chạy. Chồng con có ước nguyện muốn gửi cháu về nhà thờ, nên nhờ thầy hỏi chuyện. Cháu nói cháu rất hận ba mẹ, nhưng muốn ở trong gia đình, không muốn về nhà thờ. Thầy nói nếu cháu về với Chúa ở nhà thờ là thầy bỏ nghề mấy chục năm nay và không làm thầy nữa.

Ở ngoài đó thầy cúng một tháng, không có kết quả. Gia đình lại dẫn cháu về lại Sài Gòn, tiếp tục xuống cha Minh khoảng 5-6 lần. Sau đó cháu không chịu đi nữa.

Hè vừa rồi con dẫn cháu về ngoại ở Quảng Nam, mẹ con đã tìm được bà thầy thật giỏi chuyên về cúng cho các linh hồn, dẫn cháu đến, bà cúng đốt rất nhiều áo giấy và ở đó gần một tháng rưỡi. Bà nói có một bé gái đạo Thiên Chúa, đem về nhờ Chúa chữa cho, chứ không cùng đạo nên bà làm cũng không xong. Từ tháng Năm đến nay, chúng con đưa cháu về lại Sài Gòn và dẫn cháu đi lễ.

Tình trạng của cháu Mai hiện nay là:

Cháu hết quậy phá, ăn uống bình thường nhưng mỗi khi có người ngoài hỏi chuyện, cháu không trả lời; còn ở trong gia đình thì cháu sinh hoạt bình thường nhưng cũng ít nói. Có điều là cháu ngủ không đúng giờ, tối cháu thức nằm đó cho đến 3,4 giờ sáng – có khi đến 5 giờ – cháu mới ngủ và ngủ tới 11-12 giờ trưa mới dậy. Gọi cháu dậy sớm là cháu không chịu, lúc nào cháu cũng bảo là mệt mỏi trong người, hai bàn tay và chân cháu lạnh ngắt; nhiều lúc đang ngủ cháu giật mình nói sợ quá. Hỏi con sợ gì. Cháu nói có mấy bàn tay em bé vẩy cháu; cháu cứ bảo dẫn cháu đi khám bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng, cháu đòi mua áo quần búp bê và mua sách vở cho cháu đi học. Có người bảo cứ mua những thứ nó đòi và đốt xuống cho nó, nhưng con không làm vậy vì con biết bên đạo Công giáo không làm như thế được. Bây giờ con cũng chẳng biết phải làm sao.

Con muốn xin cha hỏi xem cháu bây giờ còn điều gì vướng mắc, hay cháu muốn làm gì cho cháu để gia đình biết mà lo.

Gia đình con sáng tối đọc kinh cầu nguyện và xin lễ cho cháu, vẫn dắt cháu Mai đi dự lễ mỗi ngày, nhưng khi nào không thích thì có ép mấy cháu cũng không chịu đi.

Con xin trình bày như vậy để cha biết rõ hơn và cầu nguyện cho cháu.

Con xin chân thành cám ơn cha nhiều.