Chúa Nhật XXVI Thường Niên, năm C: Thiên đường và hoả ngục
Lời mở: Qua dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay (x. Lc 16, 19-31), Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về cách sống ở trần thế để có thể hưởng hạnh phúc mãi mãi với Thiên Chúa. Sống ích kỷ hưởng thụ như ông nhà giàu thì sau khi chết sẽ phải chịu cực hình muôn thuở trong hoả ngục.
CHÚA NHẬT 26 TN – C
THIÊN ĐƯỜNG VÀ HOẢ NGỤC
Hành Khất Kitô
UBBAXH-Caritas Việt
Lời mở
Qua dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay (x. Lc 16, 19-31), Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về cách sống ở trần thế để có thể hưởng hạnh phúc mãi mãi với Thiên Chúa. Sống ích kỷ hưởng thụ như ông nhà giàu thì sau khi chết sẽ phải chịu cực hình muôn thuở trong hoả ngục. Còn sống phó thác vào Chúa trong sự nghèo khổ như Lazarô thì sẽ được hưởng hạnh phúc trên thiên đường.
Dù thiên đường được diễn tả là nơi có hạnh phúc mãi mãi nhưng nhiều người chúng ta không muốn lên thiên đường ngay bây giờ và cũng chẳng muốn xuống hoả ngục! Nghĩ như vậy là vì chúng ta chưa hiểu thiên đường hay hoả ngục là gì? Ở đâu? Đó cũng là điều chúng ta nên biết để đừng đi lạc vào đấy! Nói đến đi lạc, vì khi tới Nha Trang hay Vũng Tàu, chúng ta thấy nhiều quán Bar đề là “thiên đường”, nhưng vào đó thì chỉ thấy những “thiên thần” rất nghèo vì ăn mặc thiếu vải và chẳng thấy Chúa đâu! Chúng ta nên dành ít phút để tìm hiểu về những lầm tưởng trước đây.
1. Những tình trạng sống chứ không phải nơi chốn thực sự
Trong nhiều thế kỷ, người ta vẫn cho rằng thiên đường hay hoả ngục là những nơi chốn thực sự, riêng biệt để Chúa thưởng hay phạt con người (x. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học trong các mục từ thiên đường, hoả ngục; x. J.A. Hardon, S.J., Từ điển Công giáo, mục từ thiên đường, hoả ngục, XB. 1985, Bản dịch tiếng Việt 2008, NXB. Phương Đông). Chỉ từ ít năm gần đây, người ta mới bắt đầu hiểu thiên đường, hoả ngục là những tình trạng sống chứ không phải là một không gian thật sự. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, biên soạn năm 1992 – (nhưng mãi đến năm 2010 này, chúng ta mới có bản dịch Việt ngữ) – giải thích cho chúng ta hiểu rõ điều đó ở các số 1023-1029 về thiên đường, số 1033-1037 về hoả ngục.
Trong dụ ngôn hôm nay chúng ta thấy người phú hộ giàu có, ông Abraham và Lazarô hình như ở chung một nơi chốn và có thể nói chuyện với nhau, nếu ở xa và riêng lẻ thì làm sao nói chuyện được, dù giữa họ có một vực thẳm vô hình ngăn cách (x. Lc 16,26). Đó là cách diễn tả tình trạng sống.
Giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng: thiên đường là tình trạng sống của những con người hay các thiên thần đã sống kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa trong cuộc sống muôn thuở. Hoả ngục là tình trạng sống của những con người hay các thiên thần đã tự cắt đứt vĩnh viễn mối liên lạc với Thiên Chúa, để nhận sự bất hạnh tột cùng và muôn thuở.
Có lẽ, chúng ta cũng nên biết thêm một tí về tình trạng thứ ba, đó là luyện ngục. Luyện ngục là tình trạng của những người đang chịu những đau khổ để thanh luyện mình và vẫn giữ niềm hy vọng sau khi thanh luyện sẽ được kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa (x. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1030-1032).
Trong dụ ngôn hôm nay chúng ta thấy thiên đường không được miêu tả như chúng ta đã quen tưởng tượng: trong đó bày ra những hàng ghế có Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu, Đức Mẹ, các thánh tông đồ, các thiên thần đàn ca… giống như trên triều đình của Ngọc Hoàng Thượng Đế hay trong Hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu trong các bộ phim Tây Du Ký.
Nói đến luyện ngục hay hoả ngục, chúng ta thường tưởng tượng có một cái ngục thiệt to với những song sắt, một bên thì lửa đốt cháy và có các quỷ dữ chuyện cắt lưỡi, cắt chân tay và làm đủ cách hành hạ tội nhân. Đó là vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi các tầng địa ngục (Naraka hay Niraya-Bất lạc) của anh em Phật giáo. Anh em Phật giáo nói đến nhiều tầng địa ngục, có khi 8, khi 16 hay khi 18. Địa ngục đó cũng không chỉ có lửa mà còn có băng giá với 8 tầng gọi là bát hàn địa ngục, lạnh giá đến cắt da, nứt thịt (x. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Từ điển Phật học Hán Việt, Hà Nội 1982; Đoàn Trung Côn, Phật học Từ điển, NXB, TP.HCM, 1992).
Thiên đường hay hoả ngục là những tình trạng sống của những con người không còn thân xác hay của các thiên thần trung thành hay đã sa ngã gọi là quỷ. Vì là tình trạng nên có thể hiện diện ở khắp mọi nơi và ở ngay trong lòng chúng ta. Vì thế, khi dâng lễ, Giáo Hội kết hợp với mọi thành phần ở tình trạng thiên đường là các thiên thần và các thánh cũng như các linh hồn ở luyện ngục để cùng ca tụng Thiên Chúa. Điều này được nhắc đến trong lời Kinh Tiền Tụng trước khi hát kinh Thánh, Thánh, Thánh. Ta có ý thức về “mầu nhiệm các Thánh cùng thông công” trong mỗi thánh lễ không?
2. Lửa tinh thần chứ không phải lửa vật chất
Điểm sai lạc tiếp theo cần sửa đổi đó là hình phạt lửa trong hoả ngục hay luyện ngục. Trong dụ ngôn hôm nay ông nhà giàu xin Abraham “sai anh Lazarô nhúng đầu ngón tay để làm mát lưỡi mình” (x. Lc 16,24). Cách diễn tả theo văn chương khải huyền này làm ta tưởng tượng ra Chúa đốt một lò lửa thật lớn nhét tất cả những người bị phạt vào đó, họ bị nướng nhưng không chín, bị đốt cháy nhưng không tiêu tan nên chỉ đau khổ vì bỏng rát, nóng bức kinh khủng. Chúng ta cần vượt qua cách diễn tả bằng hình ảnh để hiểu được ý nghĩa thật sự của Tin Mừng.
Quả thật, Chúa Giêsu nhiều lần nói đến lửa trong hoả ngục như một hình phạt, nhưng cũng nói đến thứ lửa khác. Người nói: “Ta mang lửa xuống thế gian và mong muốn ngọn lửa đó cháy lên” (x. Lc 12,49). Còn ngọn lửa khác là những lưỡi lửa của Chúa Thánh Thần đậu trên đầu các tông đồ trong ngày Lễ Hiện Xuống (x. Cv 2,3-4). Như thế, đây là những ngọn lửa tinh thần chứ không phải lửa vật chất.
Chúng ta cũng cần đánh tan sai lầm ăn sâu trong đầu chúng ta là trong hoả ngục và luyện ngục không có Chúa. Chúa ở khắp mọi nơi nên chắc chắn Chúa phải có ở trong thiên đường cũng như trong hoả ngục!
Những người ở trong luyện ngục, hay ma quỷ trong hoả ngục, do không còn bị ngăn cách bởi vật chất nên thấy trực tiếp Thiên Chúa như là là nguồn của hạnh phúc, ân sủng, sự sống, sự thật và cái đẹp. Càng thấy rõ họ càng đau khổ và đó chính là ngọn lửa tinh thần thiêu đốt họ. Khi sống ở trần gian họ chỉ biết có tiền, chiều theo những tham vọng và dục vọng giống như người giàu hôm nay, họ đóng kín với tất cả và không nhìn thấy được gì – thậm chí người nghèo ở ngay trước nhà mà họ cũng không nhìn thấy. Khi vượt qua cuộc sống ở trần thế, họ thấy Chúa đẹp vô cùng, nhân từ vô cùng, đáng yêu vô cùng mà họ lại từ khước và cắt đứt trọn vẹn với Ngài. Họ muốn ôm Ngài nhưng không được vì đã cắt đứt với Ngài nên họ bị giằn vặt và đau khổ. Đó là ngọn lửa thiêu đốt lòng con người ở trong hoả ngục, là hình phạt mà tự họ gây ra cho mình chứ Chúa không có đốt ngọn lửa nào để thiêu cháy họ. Chúa bây giờ như một người yêu tuyệt vời mà họ đã tự ý từ bỏ nên họ đau khổ và đau khổ tột cùng.
Người trong luyện ngục thì thấy Chúa đang ở trước mặt mình, nhưng vì thấy mình bẩn thỉu, bất xứng với Ngài nên họ muốn được thanh tẩy con người của họ. Chính lòng ao ước để gắn bó trọn vẹn với Chúa, mà chưa dám ôm trọn vẹn được Ngài, làm họ đau khổ. Nhưng họ vẫn giữ niềm hy vọng là đến một lúc nào đó, họ tẩy rửa trọn vẹn con người mình, họ sẽ được kết hợp mật thiết với Chúa.
3. Thiên đường và hoả ngục trong đời sống
Từ dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hiểu được thiên đường và hoả ngục là gì. Hoả ngục là tình trạng sống đóng kín của con người khi còn ở trần thế cũng như lúc đã qua đời. Những con người đã đóng kín để chỉ biết tiền bạc, dục vọng nên vào phút cuối cùng của cuộc đời họ thấy không còn gì hết vì thân xác tiêu tan, tiền bạc thì không mang được một xu nhỏ để đi vào cõi đời đời. Lúc đó họ trở thành trống rỗng. Chính thái độ sống ích kỷ và gắn bó vào những vật chất, dục vọng ấy tạo nên hoả ngục cho họ mà ông nhà giàu là hình ảnh tượng trưng.
Còn người nghèo khó Lazarô, do hoàn cảnh xã hội, không có học thức, kém cỏi, thiếu sức khoẻ phải đi ăn xin nhưng không bất mãn với cảnh khổ của mình hay những người giàu, có nhiều tiền bạc nhưng không cậy dựa vào đó, hay tự mãn với cảnh giàu sang của mình mà luôn luôn gắn bó, tin tưởng và mở lòng ra cho Chúa, đó là những con người sống trong tình trạng thiên đường. Thiên đường là tình trạng mở ra cho tất cả – mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi tay, vững bước đôi chân để đi khắp nơi. Chính trong tinh thần mở rộng ấy chúng ta tạo nên thiên đường cho mình cũng như cho người khác, vì Chúa là tất cả những gì thiện hảo mở rộng cho con người.
Như thế, hoả ngục có thể bắt đầu từ chính đời sống chúng ta hiện nay, khi chúng ta đóng kín cửa lòng, khép chặt đôi tay, không muốn tìm ai mà chỉ sống cho mình. Hoả ngục bắt đầu từ trong lòng mình, trải rộng ra nơi gia đình và cả xã hội, vì nhiều gia đình đóng kín với nhau là một cộng đồng hoả ngục, nhiều cộng đồng đóng kín với nhau là cả một xã hội hoả ngục. Hoả ngục là nơi không có tình yêu, không có niềm vui, hạnh phúc, sự thật, sự thiện, công lý và hoà bình… Dù rằng tất cả những thứ tích cực ấy ở ngay trước mắt con người chỉ vì họ đóng kín với chúng.
Kết luận
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống của mình để thấy cách sống đó đang khép kín hay mở ra cho tất cả mọi người, mọi vật. Thiên đường hay hoả ngục không ở xa ta. Chính ta đã tạo nên chúng cho mình hay cho người khác.