Phố cổ Hà Nội qua ống kính phóng viên Mỹ. Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng phố cổ, ở một căn nhà mặt phố cũng không đến nỗi nào. Cùng với thời gian, chứng kiến biết bao đổi thay ở khu 36 phố phường, cả về phố xá, cảnh vật lẫn con người.

Tôi thấy rằng về con người hiện nay còn rất ít những người được coi là dân Hà Nội gốc, gốc về nhân cách, ứng xử và ngay cả tác phong…

Phố cổ Hà Nội qua ống kính phóng viên Mỹ

Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng phố cổ, ở một căn nhà mặt phố cũng không đến nỗi nào. Cùng với thời gian, chứng kiến biết bao đổi thay ở khu 36 phố phường, cả về phố xá, cảnh vật lẫn con người.

Tôi thấy rằng về con người hiện nay còn rất ít những người được coi là dân Hà Nội gốc, gốc về nhân cách, ứng xử và ngay cả tác phong… Còn phố xá nhà cửa của những ngày xưa cũ thì vô cùng tệ, bẩn thỉu,rách nát ! đến mức ngoài tầm tưởng tượng của rất nhiều người. Bên cạnh đó lại có những ngôi nhà mới, có thể rất đẹp nếu chỉ nhìn riêng khối kiến trúc đơn lẻ nhưng đặt vào một Hà Nội của tôi (tôi tự cho rằng có một Hà Nội của riêng tôi) thì chẳng ra sao.
Hỡi ôi, Hà Nội của tôi nay còn đâu!

-Tôi đồng ý rằng phóng viên này nhìn nhận đúng. Tôi đã làm việc với người MỸ nhiều. hầu hết họ có con mắt rất khách quan, không như chúng ta ngày xưa hay nghi. Chúng ta tự hào về đất nước nhưng nên nhìn một cách thực sự. Hà Nội cổ kính nhưng tôi thấy mọi người ai cũng có cùng quan điểm là bẩn hơn ngay cả Huế và Sài Gòn , đó là chưa so sánh với nuớc các nước láng giềng .

-Tôi ở trong miền Nam. Ra Hà Nội nhiều lần. Phố xá hổn tạp, nhếch nhác, không xứng tầm là Thủ Đô ngàn năm văn vật. Buôn bán tùm lum, chả coi trật tự đô thị ra gì. Nhìn một thành phố thủ đô mà ngao ngán cho khách du lịch. Ai khen thi khen cái gì không biết chứ tôi thấy quản lý trật tự đô thị như vậy thì ngàn năm không theo kịp Bangkok chứ đừng nói kịp Singapore.

-Tôi cũng đồng ý là Hà nội phố cổ phố cũ có “khác lạ” như thế này thì mới lôi cuốn được du khách nước ngoài chứ . Đẹp đẽ hào hoa như các khu đô thị mới với những toà nhà cao, siêu thị, biệt thự thì có lẽ Hà nội còn xa …
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trước đây tôi cũng yêu Hà Nội lắm, Ở Sài gòn, càng thấy nhớ Hà Nội, một Hà Nội yên bình, Hà Nội rét run nơi ngồi ngắm đường phố với chén trà nóng, những lúc đi dạo với phố phường bình yên.
Giờ bạn thử ngẫm xem HN còn gì nhỉ, phố phường bụi bặm mịt mù,công trường đào bới khắp mọi nơi,đường gần nhà tôi xấu hơn ” ĐOẠN ĐƯỜNG CHIẾN BINH ” ra đường xe pháo đan xen,tranh cướp nhau để đi, chạm vào nhau là thấy chửi nhau, đánh nhau.
Giờ xa Hà Nội, tôi sợ ngày trở về… hic,hic. Hà Nội ơi, bao giờ cho đến ngày xưa.

Hà nội Bốn Mùa :

-Hà Nội những ngày Tết luôn vắng bóng người. Đó là lúc cảm nhận được rõ rệt nhất hương mùa xuân dịu dàng và mơ màng trong làn mưa lất phất. Mùa xuân, đi Phủ Tây Hồ, chìm trong sương trên sóng nước và khói hương trầm lẩn khuất.

-Hà Nội mùa hạ nắng nóng như thiêu đốt, nhưng có những cơn mưa rào bất chợt, ào ào mưa đến rồi ào ào mưa đi. Mưa gột sạch mọi bụi bẩn và cái nóng nức của một thành phố đông dân. Khi chiều dần tắt nắng lại được ngắm hoàng hôn trải rộng cuối chân trời. Mùa hạ cũng là mùa xà cừ thay lá để đến mùa đông khô lạnh, những chiếc lá xanh mướt vẫn rì rào reo vui. Đi dọc Hoàng Diệu, Tràng Thi, hay chỉ là ở đường Láng thôi cũng giật mình khi một chiếc lá rơi đậu ngang vai. Có đôi lúc mình đi nhanh quá, hay mình vô tâm quá không để ý ngày xà cừ thay lá.

-Hà Nội mùa thu, tôi luôn kiếm tìm những buổi trưa vắng người, đi lang thang trên đường tận hưởng cái nắng hanh vàng sánh như mật, những tia nắng lấp ló soi sau vòm lá. Mỗi đêm an lành là đêm có hương hoa sữa len lỏi vào giấc ngủ như ngày xưa còn bé.

-Hà Nội mùa đông. Mưa nhiều, ướt và lạnh ngắt. Luôn ngóng chờ tiếng rao đêm. Những tiếng rao đêm mêt mỏi và dai dẳng. Khép lại một năm dài và vất vả.

-Nét Văn hóa Phố cổ Hà nội ư ? Xin thưa! Không còn như chúng ta từng nghĩ , không tin các Bạn hãy thử một ngày tự mình đi 1 vòng Phố cổ sẽ rõ.