Chúa Nhật XV TN A 2020

Hạt giống Lời Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa nói với con người và qua con người nói với toàn thể vũ trụ. Vào thời cuối cùng, Thiên Chúa nói với chúng ta qua người Con Một là Đức Giêsu Kitô (x. Hb 1,1-2). Người là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người (Ga 1,14). Vì thế, lời Chúa từ đó không còn chỉ là những âm thanh vang vọng đến tai con người, không còn là những chữ viết ghi trong cuốn sách Thánh Kinh, mà là một con người sống động để ta gặp gỡ, tiếp xúc, yêu mến và hoà nhập thành một với Ngôi Lời. Nhờ đó, chúng ta trở thành lời cụ thể của Thiên Chúa nói với muôn loài “đang lâm vào cảnh hư ảo, lệ thuộc vào cảnh hư nát, để được chung hưởng tự do và vinh quang” (x. Rm 8,20-21). Đó là lịch sử Lời Chúa mà mỗi tín hữu Kitô cần phải hiểu biết và cũng là sứ mệnh phải thi hành.

1. Lời Chúa trong lịch sử Do Thái

Trước hết, ta thử xem người Do Thái hiểu Lời Chúa như thế nào.

Chúng ta vừa nghe trong Bài đọc I (x. Is 55,10-11): Lời Chúa như mưa tuyết từ trời sa xuống, làm cho cây cỏ xanh tươi, đem lại cơm bánh cho con người. “Lời Ta cũng vậy, một khi phát xuất từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mệnh Ta giao phó”. Như thế, Lời Chúa chính là một con người sống động đem lại những kết quả kỳ diệu vì thực hiện ý muốn, hay kế hoạch, của Thiên Chúa là cứu độ muôn loài, đem lại niềm vui, bình an, hạnh phúc và cho tất cả được thông phần vào sự sống nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đạt được, có lẽ vì người ta chưa tìm hiểu và thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa giao phó cho con người.

Thiên Chúa nói với dân Do Thái qua ông Abraham, nhất là qua ông Môsê, bằng những lời rất cụ thể và mãnh liệt đến nỗi cả núi Sinai bốc khói và tiếng vang như sấm khiến người Do Thái nói với Môsê rằng: “Xin ông đừng để Thiên Chúa nói trực tiếp với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất” (x. Xh 20,1-21). Theo ý muốn của họ, Môsê viết ra những Lời Chúa trên hai bia đá kèm theo những luật lệ giải thích từ Mười Điều răn. Người Do Thái rất trân trọng Lời Chúa đến nỗi làm hòm bia bằng vàng cất giữ các bia đó cẩn thận. Vua Salomon còn xây đền thờ hết sức tráng lệ để cất giữ hòm bia và mỗi năm vị thượng tế được cử đến xông hương trước hòm bia một lần. Tuy nhiên, đền thờ Giêrusalem bị vua Nabuchodonosor phá huỷ vào thế kỷ VI trước Công nguyên, và hòm bia cũng không còn.

Đến thời Chúa Giêsu, vua Hêrôđê Đại đế đã xây lại đền thờ, nhưng vào năm 70, quân Rôma đến tàn phá bình địa thành Giêrusalem. Cho đến ngày nay, chỉ còn sót lại bức tường thành và người Do Thái đến gục đầu vào đó than khóc. Không còn Lời Chúa cụ thể, người Do Thái thời nay tập trung vào những luật lệ ghi trong cuốn Cựu Ước. Họ nghĩ rằng mình đã đánh mất Lời Chúa, không còn nghe được, hiểu được Lời Chúa, trong khi Thiên Chúa sống động đang ở sát ngay bên cạnh họ, ngay trong lòng họ.

2. Người Công giáo chúng ta đón nhận Lời Chúa như thế nào?

Chúng ta được Đức Giêsu, là Ngôi Lời Thiên Chúa, đến nói với chúng ta bằng tất cả đời sống của Người, bằng những lời uy quyền và phép lạ, bằng cái chết và sống lại của Người. Người đang ở giữa chúng ta, đang sống động giữa chúng ta. Người nói với chúng ta rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Nhưng chúng ta đã nghe được những gì?

Rất nhiều người đã nghĩ rằng Lời Chúa ghi trong cuốn Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, rồi nghiên cứu, tìm hiểu từng dấu chấm, dấu phẩy, qua những lời giải thích của các thánh. Nhưng đó cũng chỉ là lời giải thích của con người. Anh em linh mục chúng tôi, trong toàn bộ chương trình đào tạo, đã học khoảng 400-500 giờ về các bản văn Thánh Kinh. Các tu sĩ cũng học gần như vậy. Mỗi lần đọc Phúc Âm là Lời Chúa trong thánh lễ, chúng ta giơ cao cuốn sách, hôn kính rất trang trọng. Chúng ta xây những đền thờ rất nguy nga để chứa đựng Lời Chúa. Chúng ta làm những hệ thống âm thanh rất mạnh để giảng Lời Chúa. Anh em Tin Lành còn phát tặng những cuốn Thánh Kinh để phổ biến Lời Chúa. Những điều này thật cần thiết, nhưng hình như ta đang đóng kín Lời Chúa thành những âm thanh, chữ viết và quên mất một con người sống động đang ở giữa chúng ta! Chúng ta có lẽ cũng đang rơi vào tình trạng của người Do Thái!

Một số giáo dân tự hào vì đã học khoá Kinh Thánh 100 giờ của Đức cha Khảm và nghĩ rằng mình đủ thông thạo Kinh Thánh để không cần nghe các linh mục giảng nữa! Một ít người còn dùng Thánh Kinh để “bói” ý Chúa bằng cách mở một trang sách ngẫu nhiên trong đó thay vì cầu nguyện, suy tư.

Chúng ta xây những đền thờ nguy nga, để diễn tả lòng tôn kính đối với Chúa và Mẹ Maria. Ngày 16 tháng Mười năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ khánh thành đền thờ Thánh mẫu La Vang, trị giá khoảng 500 tỉ. Rồi công trình xây dựng Đức Mẹ Núi Cúi ở Xuân Lộc cũng trị giá 480 tỉ. Nhưng chung quanh ta, hàng trăm ngàn đứa trẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, đang cần những ngôi trường giá vài trăm triệu để học hành cũng không có! Chung quanh ta hàng triệu bệnh nhân nghèo đang cần những viên thuốc và sự chăm sóc, nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Chúng ta bỏ mất con người, trong khi Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành người, cho nên Lời Chúa mà chúng ta loan báo không vang vọng được đến tai con người.

Chúng ta giống như những đứa trẻ của thời đại hôm nay đã bị rối loạn ngôn ngữ. Hàng tuần chúng tôi dành 3 ngày để chữa trị cho các em đó. Vì cha mẹ phải đi làm nên gửi con cho ông bà hoặc người giúp việc trông nom. Mới 1-2 tuổi, chúng khóc, để cho chúng nín và để tránh tiếng ồn quấy rầy của trẻ con, nên người lớn đã đưa cho chúng cái iphone, ipad hoặc mở tivi cho chúng xem. Những hình ảnh cứ chạy tới chạy lui và những âm thanh kỳ lạ làm đứa trẻ chú ý và quên khóc. Bộ nhớ đầu đời của trẻ chứa đầy những âm thanh vô nghĩa, những hình ảnh quái dị cho đến khi 3-4 tuổi, đứa bé nói không được, người ta mới đem đi chạy chữa!

Tình trạng của chúng ta bây giờ cũng vậy. Chúng ta quên đi một con người sống động đang ở giữa chúng ta, đang nói với chúng ta những lời rất yêu thương, đầy quyền năng và nhất là ban Thánh Thần cho ta để hiểu được Lời Người. Thế nhưng, bộ não của ta lại chứa đầy những lời vô nghĩa của con người, những hình ảnh dâm đãng, bạo lực, ma quái, hoang tưởng qua các phương tiện truyền thông, chứ không phải là Lời Chúa. Thiên Chúa đã quảng đại gieo hạt giống Lời Chúa ở khắp nơi, dù mảnh đất có chai cứng như vệ đường, có khô cằn như sỏi đá, có rậm rạp như bụi gai thì Thiên Chúa vẫn có chủ ý gieo hạt giống Nước Trời vào đó (x. Mt,13,1-9).

Vì thế, chúng ta đang được kêu mời để trở lại với Chúa Giêsu, Lời sống động và linh nghiệm của Chúa Cha.

Qua Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2012 với chủ đề: “Tân Phúc Âm hoá để truyền bá đức tin”, Đức Thánh Cha Bênêđictô nhắc nhở chúng ta rằng: “Lời Chúa không phải là những âm thanh, những chữ viết ghi trong một cuốn sách nào đó, nhưng là một con người sống động, là Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người” (x. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Cẩm Nang Tân Phúc Âm hoá, NXB Tôn Giáo, 2014, tr.45-46). Khi kết hợp với Chúa Giêsu chúng ta mới có thể lắng nghe được lời của Người, hiểu được lời của Người và trở nên Lời của Người, vì chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Người. ĐTC Phanxicô, ngày 25 tháng 3 năm 2019, cũng gửi cho chúng ta Tông huấn Đức Giêsu đang sống để mời gọi ta lắng nghe Đức Giêsu vì Người đang nói trong ta và ta hãy nói trong Người.

Lời kết

Hôm nay, chúng ta hãy tìm về với Chúa Giêsu để xin Người ban Chúa Thánh Thần cho ta như đã ban cho các tông đồ, và giúp ta thở được Thần Khí của Người để nói được Lời Người cho thế giới.

 

HKK