Dạy con trở thành người bình thường, tử tế khó hơn thành tài năng, nổi tiếng?

Dạy con học toán, làm văn, rèn chữ… vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Mà quan trọng hơn, đó là dạy con trở hành người tử tế, người bình thường trong xã hội.
Trẻ cần được dạy sống tử tế bên cạnh dạy kiến thức /// THUỲ LINH
Trẻ cần được dạy sống tử tế bên cạnh dạy kiến thức  THUỲ LINH

Tôi nghĩ rằng việc giúp con luyện chữ hay học toán là rất cần thiết nhưng không phải là quan trọng nhất. Việc này chỉ thực sự cần đến cha mẹ khi đứa trẻ quá yếu, sức học dưới mức trung bình, và khi kèm cặp cũng chỉ cần giúp con đạt được mức trung bình là được. Điều quan trọng hơn chính là dạy con sống như thế nào.

Dễ mà khó

Vậy trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ trong việc dạy con là gì? Tôi nghĩ rằng là dạy chúng thành người tử tế, người bình thường trong xã hội mới là điều cha mẹ cần lưu tâm. Rất nhiều người chịu trách nhiệm về việc này nhưng cha mẹ, thày cô là người có trách nhiệm cao nhất. Với riêng con mình thì cha mẹ có trách nhiệm chính.
Đa số mọi người sẽ cho rằng, dạy con thành người tử tế, người bình thường thì dễ quá, thành tài năng, thành người nổi tiếng… mới khó. Đúng là dễ nhưng lại rất khó.
Vậy trước tiên phải hiểu thế nào là người bình thường và tử tế? Theo tôi, đó là có khả năng làm việc hợp pháp để sinh sống, có ý thức và cố gắng tuân thủ luật pháp, không hại người khác. Bên cạnh đó, biết bảo vệ môi trường sống và lợi ích chung và không mưu lợi bất chính, bất hợp pháp.
Lúc này, có vẻ như không còn dễ như lúc đầu chúng ta nghĩ. Dù không dễ nhưng không phải là không thể làm được.
Vậy cha mẹ phải dạy con như thế nào?
Thường là chúng ta phải bắt đầu từ những việc đơn giản chứ không phải là các bài thuyết trình về đạo đức vì “thuyết trình” thông thường sẽ không có tác dụng nhiều đối với con trẻ.
Để có khả năng làm việc hợp pháp thì trước hết cần dạy con sẵn sàng làm việc. Chúng sẽ sẵn sàng thế nào đây nếu từ bé đến lớn cha mẹ không cho chúng có cơ hội chịu trách nhiệm làm những việc của mình? Vậy thì, cha mẹ hãy để trẻ biết tự xúc cơm ăn, tự tắm rửa, cất đồ chơi, biết tự dọn dẹp bàn học, giường ngủ, phòng ốc của chính mình? Ngoài ra, những việc đơn giản như nấu cơm, rửa chén, lau bàn ghế… cũng nên để con rèn luyện từ nhỏ để con biết rằng muốn có một bữa ăn, muốn ở trong một ngôi nhà sạch thì phải luôn sẵn sàng làm những công việc đó, một cách chăm chỉ và có trách nhiệm.

Đối mặt với khó khăn và đưa ra cách giải quyết

Một người bình thường và tử tế cũng chính là người có khả năng đối mặt khó khăn, giải quyết vấn đề chứ không lẩn tránh và bao biện. Cái này nói thì nghe lý thuyết, nhưng chúng ta có thể giúp con rèn luyện nó trong những tình huống cụ thể và dễ hiểu như ngã thì tự đứng dậy để hiểu tại sao mình ngã, làm đổ cơm ra bàn thì tự dọn, nghịch đất thì tự rửa tay chân, mâu thuẫn với bạn thì cần tự mình giải quyết…
Bài học ở đây chính là: Muốn giải quyết vấn đề trước hết phải biết chấp nhận và đối mặt với nó. Lảng tránh sẽ chẳng ích gì.
Con trẻ  cũng nên hiểu về lòng tốt, tình yêu, nỗi đau và sự thoả hiệp. Một đứa trẻ cần biết lòng tốt không phải phải bao giờ cũng được đáp lại, và tình yêu cũng thế. Nỗi đau cũng là một thực tế, cần trải nghiệm để biết chấp nhận và cảm thông. Không quan tâm đến người khác thì cuối cùng cũng chẳng ai thực sự quan tâm đến mình. Tuy nhiên, lòng tốt có thể không được đền đáp nhưng nếu “chơi xấu” người khác thì sự đáp trả, trừng phạt sẽ đến, con cần biết điều đó để thấy rằng sống tử tế sẽ bình an như thế nào so với việc sống không tử tế.
Đứa trẻ sẽ học qua thái độ, hành vi, lời nói, việc làm thật của cha mẹ, thầy cô và người lớn nói chung. Thật khó có hình ảnh đẹp nếu soi vào tấm gương nhem nhuốc.
Vì thế, giáo dục trong thực tế là trẻ con dạy người lớn, không phải người lớn dạy trẻ con, chúng buộc người lớn phải tốt lên để còn làm gương cho chúng.
KHÚC TRUNG KIÊN
TNO