Chúng tôi được khen nhiều hơn chê

Quá tải bệnh viện là một yếu tố làm nhân viên y tế mệt mỏi, căng thẳng nên đôi khi tiếp xúc, chăm sóc người bệnh không được nhẹ nhàng, chu đáo. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy không phải là phổ biến.

 Chúng tôi được khen nhiều hơn chê

Sau ý kiến của sản phụ và thân nhân về bài viết “Hãy cố lên, mươi phút nữa chị sẽ có một thiên thần”, TS.BS Vũ Thị Nhung – chủ tịch Hội Phụ sản TP.HCM, nguyên giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương – chia sẻ:

– Tôi thấy quá tải bệnh viện là một yếu tố làm nhân viên y tế mệt mỏi, căng thẳng nên đôi khi tiếp xúc, chăm sóc người bệnh không được nhẹ nhàng, chu đáo. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy không phải là phổ biến. Thực tế tâm lý ai cũng thường thích chê người khác hơn khen. Khi một người bức xúc họ luôn muốn diễn tả, biểu lộ ra.

Còn khi được đối xử tử tế, ân cần thường người ta chỉ biết xong việc là thôi. Vì thế sẽ dễ thấy nhiều lời chê trách của bệnh nhân được phổ biến, đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Còn những lời khen, những lời cảm ơn nhân viên y tế ít được đưa lên nên ai cũng có cảm giác cách đối xử không tốt của nhân viên y tế với bệnh nhân nhiều hơn.

Ở các bệnh viện luôn có sổ góp ý của bệnh nhân và thân nhân khi đến khám chữa bệnh. Đọc trong đó tôi thấy ý kiến vừa có khen vừa có chê, nhưng khen rất nhiều còn chê không đáng kể. Tại sao những bài khen, lời khen đó lại không được đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, còn những sai sót, khuyết điểm lại đưa rất nhiều?

Tại Bệnh viện Hùng Vương, mỗi năm có hơn 30.000 sản phụ đến sinh. Số ca có xảy ra sự cố đáng tiếc hoặc không làm người bệnh hài lòng rất ít. Vì vậy các bệnh viện vẫn tồn tại và phát triển, vẫn tiếp tục thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Tôi thấy cũng phải công bằng nhìn nhận như vậy.

Trước sự đau đớn của sản phụ khi vượt cạn, bác sĩ, nữ hộ sinh luôn động viên, chia sẻ với sản phụ. Chúng tôi luôn hiểu những lời động viên, khen ngợi, thậm chí “dụ dỗ” đúng lúc làm sản phụ an lòng, bớt lo lắng. Trước đây chưa có phương tiện làm giảm đau cho sản phụ, chúng tôi phải luôn động viên rất nhiều, thậm chí không phải một mà nhiều người cùng động viên.

Người đứng ở phía trên đầu thì hướng dẫn cách rặn, cách thở làm sao cho đỡ đau, cho cuộc sinh được hiệu quả, mau chóng bằng những lời lẽ nhẹ nhàng như: “Mẹ giỏi quá. Mới sinh lần đầu mà biết rặn hay quá. Nào, mẹ hít hơi thật sâu để lấy sức rặn tiếp nhé”. Có khi người ở phía dưới phải “dụ”: “Đã thấy tóc của bé ló ra rồi. Chị ráng chút xíu nữa, bé sẽ ra ngay thôi”… Việc to tiếng, la mắng sản phụ ở thời điểm “vượt cạn” khó xảy ra.

Tất cả bác sĩ, nữ hộ sinh bao giờ cũng phải động viên để có sự hợp tác của sản phụ với mình. Nếu có xảy ra to tiếng cũng là do bức xúc vì sức khoẻ của sản phụ và đứa bé mà thôi.

Việc bệnh nhân than phiền về thái độ, cách cư xử của nhân viên y tế theo tôi chỉ là cá biệt. Nhiều khi bệnh nhân cũng chưa hiểu hết và thông cảm cho người giúp đỡ mình sinh đẻ. Bởi một bác sĩ, một nữ hộ sinh luôn phải chịu áp lực công việc nặng nề. Một người phải theo dõi mấy chục sản phụ, đỡ đẻ hết người này đến người khác.

Có khi thức trắng đêm đỡ đẻ, phải xử lý đủ thứ chuyện mà chuyện nào cũng quan trọng, cấp bách liên quan đến sinh mạng con người. Những áp lực này rất lớn trong tình trạng quá tải trầm trọng hiện nay. Trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn với những người không bình tĩnh, thiếu kiềm chế có thể có những lời nói thiếu ân cần, nhẹ nhàng với bệnh nhân.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng tất cả thái độ, lời nói gì đó làm phiền lòng bệnh nhân nếu có cũng luôn bắt nguồn từ chuyện lo cho bệnh nhân là chính, chứ không phải vì thầy thuốc không có lương tâm, thiếu y đức. Có thức trắng đêm để làm việc thì mới thông cảm phần nào cho nhân viên y tế.