Tạ ơn Chúa!

Một gã cao bồi kia đi lạc trong vùng sa mạc suốt mấy ngày trời… Cuối cùng, hắn lết vào một ngôi làng nọ, chẳng có ai chịu giúp đỡ, chỉ có vị linh mục quản xứ rộng lòng bác ái cho hắn ăn uống… Trước khi lên đường, hắn ngỏ lời xin cha xứ cho hắn mượn con ngựa để tiếp tục hành trình… Cha xứ vốn hảo tâm liền bảo hắn:

Một gã cao bồi kia đi lạc trong vùng sa mạc suốt mấy ngày trời… Cuối cùng, hắn lết vào một ngôi làng nọ, chẳng có ai chịu giúp đỡ, chỉ có vị linh mục quản xứ rộng lòng bác ái cho hắn ăn uống… Trước khi lên đường, hắn ngỏ lời xin cha xứ cho hắn mượn con ngựa để tiếp tục hành trình… Cha xứ vốn hảo tâm liền bảo hắn:

– Được thôi con… nhưng có một điều cha phải nói cho con biết, là con ngựa này đã quen nghe lệnh của cha, khi cha bảo nó rằng “TẠ ƠN CHÚA” thì nó mới chịu chạy…, còn khi nào cha nói “AMEN” thì nó liền dừng lại… Anh chàng cao bồi liền rối rít cám ơn cha xứ, mừng quá, chẳng nghe kỹ lời cha dặn, nhảy tót lên lưng ngựa, hắn bảo con ngựa:

– A lê hấp, chạy… Nhưng con ngựa cứ lì ra không chịu cất bước, sau đó hắn mới nhớ lại lời cha xứ, nên hắn lên tiếng bảo con ngựa:

– TẠ ƠN CHÚA, thế là con ngựa bắt đầu cất bước… Hắn khoái chí liền nói liên tục:

“TẠ ƠN CHÚA, TẠ ƠN CHÚA, TẠ ƠN CHÚA…”. Con ngựa nghe thế liền sang số, dọt hết ga… Đang ngon trớn, bỗng hắn nhìn thấy phía trước là một cái bờ vực thẳm, hắn rối lên, liền bảo con ngựa:

– “Dừng lại…dừng lại… stop… stop…”. Nhưng con ngựa cứ tiếp tục phóng nhanh như bay… May thay sau rốt hắn sực nhớ lại lời cha xứ dạy, liền la lớn:

– “AMEN… AMEN…”. Con ngựa gồng mình thắng gấp, may mà dừng lại được đúng ngay bên mép bờ vực… Hoàn hồn vì vừa thoát được cơn nguy hiểm, hắn liền chắp tay trước ngực, ngước mắt lên trời, miệng liên tục đọc:

-“TẠ ƠN CHÚA… TẠ ƠN CHÚA…”. Thế là con ngựa liền… phóng ào… xuống…!?